23/08/2009 04:24 GMT+7

Kỳ án xứ dừa - Kỳ 3: Trưởng công an xã bị bắt

NGUYỄN VĂN TIẾN HÙNG
NGUYỄN VĂN TIẾN HÙNG

TT - Sách lịch sử truyền thống xã Tân Phú, huyện Châu Thành (Bến Tre) trang 77 có ghi: “Nguyễn Văn Xê, tức Tùng Cương, là gián điệp cho địch”. Oái ăm thay, người đàn ông này lại một lòng kiên trung với cách mạng, quyết tâm trên hành trình minh oan, nhưng chưa kịp thấy được ngày công lý đứng về phía mình thì đã qua đời.

Kỳ 1: Ba người ở Quới Sơn Kỳ 2: Sự thật sau 30 năm

FRVIybqV.jpgPhóng to

Vợ chồng ông Tùng Cương trong ngày cưới - Ảnh tư liệu gia đình

“Mong tía hiểu lòng con”

Con đường mình đi lỡ có oan khiên phải tìm cách mà gỡ. Đảng không có lỗi, cách mạng cũng không có lỗi, chiến tranh là phải mất mát

Trong ký ức những đồng đội của ông Ba Tùng Cương để lại có thể hình dung ông là một học sinh, sau đó tham gia lính chế độ cũ vài năm thì được cách mạng giác ngộ khi 22 tuổi, hoạt động nội tuyến hai năm rồi trở về hoạt động công khai trong vùng giải phóng.

Con đường thăng tiến trong chiến tranh của ông diễn ra rất nhanh: năm 1962 trở thành người của cách mạng, hai năm sau vào lực lượng công an với bí danh Tùng Cương. Hai năm sau thoát ly và trở thành phó công an xã, vào Đảng, và chuẩn bị rút về công an huyện.

Một cán bộ tỉnh ủy nhận xét: “Rút Tùng Cương đi, xã Tân Phú như mất một cánh tay”. Rồi ông trở thành trưởng công an kiêm chủ tịch xã Tân Phú trong vùng giải phóng, năm 1973 được huyện ủy yêu cầu chuẩn bị hai bộ đồ màu da cam để đại diện phía ta tham gia tổ hòa hợp dân tộc sau Hiệp định Paris. Ông trở thành cái gai trong mắt chính quyền Sài Gòn, ngoài đồn lính treo giải thưởng ai lấy đầu ông sẽ được thưởng 300.000 đồng và một con bò.

Nhưng cuộc đời quả là thay đổi khôn lường khi con người lẫy lừng với sự nghiệp cách mạng ấy đột ngột bị bắt ngay trong vùng giải phóng với tội danh gián điệp. Đó là buổi chiều 15-7-1974, ông bị bắt và đưa về nơi giam giữ mặc cho mọi lời kêu oan.

Ông giải trình: “Tôi bị oan, tôi không làm một việc chi phản Đảng hại dân dù vô tình hay cố ý, tại sao khai trừ Đảng và bắt giam oan ức tôi như vầy. Nếu tôi là một đảng viên mất lập trường, ngầm cấu kết với địch thì làm sao đội ngũ hợp pháp của ta vẫn tồn tại tới ngày hôm nay được?”. Phần đời bị giam giữ của ông Tùng Cương kéo dài từ năm 1974 cho tới tận năm 1977 mới được trả tự do và không có bất cứ một bản án nào.

Trong khi đó ở quê nhà, vợ ông là bà Nguyễn Thị Hiền cũng bị chính quyền Sài Gòn bắt tù đày vì làm kinh tài cho xã. Ngày ông Tùng Cương bị bắt, người cha già mang bệnh vì nỗi buồn và những lời tai tiếng. Ông Thuấn, con trai ông Tùng Cương, kể: “Hồi đó, tôi với má tôi vô thăm thấy cha tôi thảm não, xanh xao. Tới khi hòa bình cha tôi bị đưa về trại giam Châu Thành. Ông nội theo cách mạng, từng làm trưởng ban quân sự xã Tân Lợi ngày trước nên chuyện cha tôi bị bắt là một nỗi đau đớn rất lớn về danh dự. Sau giải phóng, nội tôi đi mua hộp sữa cho người em bị bệnh, người ta chỉ trỏ nói đừng bán cho thằng cha có con làm tình báo giặc”.

Với ông Tùng Cương, lần cuối cùng ông gặp cha là một tháng trước khi cha qua đời: “Tháng 7-1976, tía tôi xuống nhà chờ trại giam Tiên Thủy thăm tôi. Tôi nói: “Thưa tía, con bị oan, tía đừng buồn, con không được nói nhiều, mong tía hiểu thương con. Nếu phản quốc con tự vận chết từ lâu chớ không sống tới ngày nay. Mong tía hiểu cho con”.

Tía tôi nói: “Tao hiểu mày tao mới tới thăm, chứ nếu mày phản động tao không cho mẹ mày và con mày xuống thăm mày đâu”. Tía tôi nói vậy rồi khóc ra về. Từ ngày đó ông quá buồn rầu rồi sinh bệnh, tới ngày 28-8-1976 tía tôi qua đời” (trích đơn viết lần cuối của ông Tùng Cương).

KyAnGzo2.jpgPhóng to

Mẹ con bà Hiền xem lại những hồ sơ cũ của ông Tùng Cương - Ảnh: T.Hùng

Cách mạng không có lỗi

Ông Tùng Cương bị bắt, người em trai tên Năm Chiến đang là bộ đội chủ lực đoàn 962 với nhiệm vụ vận chuyển vũ khí trên đường Hồ Chí Minh trên biển không còn được tham gia công tác quan trọng cho tới ngày hòa bình, ra quân. Mấy chục năm sau, giờ Năm Chiến đã là một ông lão.

Ông kể: “Tôi về thì cũng bỏ quê mà đi, xuống tận Bình Đại lấy vợ sinh con rồi đi làm mướn mà sống. Cứ hai ba tháng tôi về thăm và an ủi tía một lần. Tôi nói: “Thôi tía đừng rầu nữa, anh Ba có chuyện thì cũng còn con đi theo con đường tía mà”. Tía tôi khóc: “Tía đã thề là sẽ cống hiến hết đời cho cách mạng. Cho các con đi rồi bây giờ nó bị như vầy, tía không đau buồn sao được?”. Ngày anh Ba đi tù cách mạng gia đình tôi đã buồn, ngày anh về gia đình còn buồn lê thê hơn nữa”.

Cha chết, ông Ba Tùng Cương không về được, chỉ gửi người ra ngã ba Tiên Thủy mua hộp trà và xin tiệm may một miếng vải trắng về để tang trong tù. Ba tháng sau nhân lúc đi cải thiện, ông xin hai cán bộ quản giáo cho mình tạt qua nhà thắp nén nhang cho tía. Trước bàn thờ cha, ông Tùng Cương khóc ngậm ngùi: “Tía ơi, đứng trước bàn thờ tía con thề là bị oan, con không hề làm tay sai cho giặc, con chỉ nghe theo lời tía mà đi làm cách mạng nhưng khi tía chết con không về được!”. Ngày 2-9-1977, ông được trả tự do và phục hồi quyền công dân.

Vợ ông Tùng Cương kể: “Ngày ổng được trả tự do, khi người ta họp dân đọc tội danh ổng trên xã, ổng xin nói không được thì khum tay làm loa nói lớn trước dân: “Thưa bà con, thưa các chú bác, tôi bị oan, tôi có nhận tội lần nào đâu mà áp tội cho tôi vậy?”.

Người ta kêu ổng im lặng, ổng đòi chết. Tôi nói ông chết rồi người ta nói mình có tội, để tiếng oan cho muôn đời. Con đường mình đi lỡ có oan khiên phải tìm cách mà gỡ. Đảng không có lỗi, cách mạng cũng không có lỗi, chiến tranh là phải mất mát. Nó rơi vô chỗ mình thì mình gánh chịu. Thôi giờ về coi giúp được bà con gì thì giúp”.

Từ đó, ông Ba Tùng Cương bắt đầu tham gia công tác nông hội, lo chuyện cầu đường cho xóm ấp. Sự việc chuyển hướng bất ngờ khi tới một ngày ông Tùng Cương tình cờ gặp lại một người bạn thân trong chiến tranh, thời kỳ đó đang làm trưởng Ban Tổ chức tỉnh ủy Bến Tre - ông Nguyễn Thái Xây, bí danh Chín Hữu Tâm.

Câu chuyện hàn huyên trong đêm khiến Chín Hữu Tâm mất ngủ. Ông về bàn với anh em trong Phòng bảo vệ chính trị nội bộ thử tìm cách làm rõ trắng đen. Vài ngày sau, ông Tùng Cương mang hồ sơ lên gửi ông Lê Hoàng Tuấn ở Phòng bảo vệ chính trị nội bộ. Ông Tuấn chưa kịp triển khai hồ sơ thì từ quê tin vọng lên: ông Ba Tùng Cương bị tai nạn qua đời. Trước khi nhắm mắt, ông còn nói với con trai: “Ba còn có nỗi oan chưa giải”. Năm đó là 2006.

--------------------------------------------------------------

Một cuộc họp đặc biệt diễn ra với sự có mặt của 11 nhân vật nguyên là cán bộ lãnh đạo huyện ủy, công an, binh vận huyện Châu Thành. Những người này ngày xưa từng chiến đấu chung hoặc liên quan đến vụ án Tùng Cương. Để làm được việc minh oan cho đồng đội, người ta phải dũng cảm vượt qua chính mình.

Kỳ tới: Cuộc đối chất sau 32 năm

NGUYỄN VĂN TIẾN HÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất