12/03/2010 06:27 GMT+7

Kỳ 1: Đất và sếu

ĐỨC TUYÊN - THẾ HÙNG
ĐỨC TUYÊN - THẾ HÙNG

TT - Đầu tháng 3, có mặt tại đồng cỏ năn khu Ba Hòn, xã Bình An (Kiên Lương, Kiên Giang), tìm mỏi mắt qua ống nhòm chúng tôi chỉ thấy được vài con sếu đang ăn lẻ tẻ trên đồng. Ngày thứ hai, số lượng sếu về là 34 con, thấp hơn so với cùng thời điểm năm 2009 đến 140 con.

WeRcXISA.jpgPhóng to
Khu đất mà Công ty Ximăng Holcim đang khai thác từng được cho là “bãi ngủ” của đàn sếu ở Kiên Giang - Ảnh: Đ.Tuyên

Dấu vết tác động của con người hiện lên ngay trước mắt. Công ty Ximăng Holcim (Công ty Holcim) đang khai thác một mỏ đất sét diện tích trên 100.000m2 mà chính ông Nguyễn Bảo, trưởng phòng phát triển bền vững của công ty này, cho biết cách đây 4-5 năm họ đã biết nơi ấy chính là bãi ngủ của đàn sếu.

Không còn bãi ngủ

TS Trần Triết cho hay trong những năm 2000 trở về trước, với nhiều khu vực đất ngập nước tự nhiên, nơi sinh sống của đàn sếu tại Kiên Lương được bảo vệ tốt trong rừng phòng hộ. Nhưng đến năm 2004, 3.000ha đất tại đây đã bị chuyển đổi thành đất nuôi tôm. Và hai năm sau đó, 5.000ha đất tại rừng phòng hộ Kiên Lương tiếp tục bị chuyển thành đất nông nghiệp.

Ngoài ra, một lượng lớn đất tại khu vực Ba Hòn cũng được giao cho một số đơn vị khai thác đất sét để sản xuất ximăng. Đất sống của đàn sếu đầu đỏ đang mất dần như thế.

“Cuối tháng 12-2009 có ba con sếu bay về khu vực bãi ngủ sau Công ty Holcim rồi táo tác bay mất. Những ngày sau đó không thấy con nào về nữa” - ông Danh Hiền, một người dân ngay tại khu vực này, nói.

Nhìn đồng cỏ năn, bãi ngủ của sếu, bị nạo sạch bởi khai thác đất sét của Công ty Holcim, những người yêu sếu không khỏi bần thần. Nhà báo, nhiếp ảnh gia Trương Vũ sống tại Kiên Giang lo lắng: “Sếu là loài cực kỳ thông minh và nhạy cảm nên chỉ cần môi trường sống có thay đổi, dù rất nhỏ, chúng cũng sẽ bỏ đi. Khu vực này là bãi ngủ, được xem như ngôi nhà của sếu. Mất bãi ăn này sếu có thể đi kiếm ăn nơi khác, nhưng nếu để mất bãi ngủ thì không thể giữ chân đàn sếu ở lại...”.

Theo TS Trần Triết, tại VN có ba nơi sếu đầu đỏ đến sinh sống là vùng đồng cỏ bàng thuộc xã Phú Mỹ, huyện Giang Thành, khu Ba Hòn, xã Bình An, huyện Kiên Lương (Kiên Giang) và khu Tràm Chim, huyện Tam Nông (Đồng Tháp), là nơi bãi sếu ăn và ngủ trên những đồng cỏ năng. Và hầu hết nơi này đều có dấu vết xâm phạm của con người...

Theo kế hoạch, Công ty Holcim sẽ tiếp tục khai thác thêm khoảng 2.000ha đất liền kề đã được tỉnh Kiên Giang giao.

Ngay trên khu vực đất mà người ta cho rằng là “bãi ăn và ngủ” của sếu, một số dự án khác cũng đã được tỉnh Kiên Giang phê duyệt đầu tư như nhà máy nhiệt điện, công ty sản xuất clinker... Những nhà đầu tư đang cho máy Kobe, xe ủi... san ủi đồng cỏ năng để xây dựng cơ sở hạ tầng.

Thấy chúng tôi vác ống nhòm, máy ảnh vào khu vực này tìm sếu, dì Bảy “sếu”, người chuyên dẫn đường cho các nhà nhiếp ảnh chụp hình sếu lâu nay, cười như mếu: “Máy chạy rầm rầm, sếu bỏ đi rồi, còn vài con bữa về bữa không. Bận trước sếu về khu này hà rầm, bay từng đàn vài chục đến cả hơn trăm con. Hồi đó chú về ngắm sếu sướng con mắt lắm!”.

Các chuyên gia đánh giá vùng đất ngập nước với những đồng cỏ năng tại Kiên Lương đóng vai trò quan trọng đối với sếu đầu đỏ.

Đầu mùa khô, khi mực nước ở Tràm Chim (Tam Nông, Đồng Tháp) còn cao, đàn sếu sẽ về Kiên Lương trước. Sau đó một số sẽ chuyển lên Tràm Chim sống khi có điều kiện thích hợp. Số còn lại vẫn tiếp tục ở Kiên Lương cho đến khi di cư về phía bắc Campuchia trong mùa sinh sản (khoảng tháng 5).

“Nếu mất hết vùng đất ngập nước tự nhiên này, có thể nói số lượng sếu đến VN sẽ giảm sút rất nghiêm trọng” - TS Trần Triết nhấn mạnh.

Mất cả đất ăn

Môi trường sống của đàn sếu tại xã Phú Mỹ, huyện Giang Thành cũng đang bị tác động xấu không kém tại Kiên Lương. Dẫn chúng tôi ra khu vực sếu thường về ăn, giương ống nhòm nhìn khắp nơi, phải mất năm phút anh Hà Trí Cao - điều phối viên ban quản lý dự án đồng cỏ bàng Phú Mỹ (Hội Sếu quốc tế) - mới tìm được ba con sếu đang ăn mãi tít đằng xa.

“Năm trước mùa này có ngày sếu về đây đến trên 200 con, nhưng năm nay nhiều ngày tôi đếm cũng chỉ được 23 con. Hệ sinh thái cũng như môi trường sống của sếu tại đây đang bị tác động rất xấu” - anh Cao buồn buồn nói.

Cuối tháng 3-2009 đang mùa sếu về ăn, sáu hộ dân tại địa phương đã đưa máy Kobe, máy cày... vào đào mương, đắp bờ, khoanh lô xâm chiếm hơn 36ha đất ngay vùng lõi của bãi sếu ăn. Lực lượng bảo vệ của dự án đồng cỏ bàng Phú Mỹ can ngăn đều bị họ chống đối. Phải có công an vào cuộc, tình hình mới dịu nhưng đồng cỏ năng đã bị đào bới nham nhở. Đàn sếu táo tác bay mất.

Từ đầu mùa đến gần giữa tháng ba năm nay lượng sếu về đây giảm nghiêm trọng.

Ngoài sáu hộ dân vào bao chiếm đất năm ngoái, ông Trương Văn Hiếu, chủ tịch UBND xã, cho biết thêm hiện có vài chục hộ dân tại địa phương cũng vào chiếm và sang bán đất bất hợp pháp cho 22 hộ khác là dân từ tỉnh An Giang qua mua lại.

Chưa hết, ngay bên cạnh bãi ăn là cả một rừng “lưới trời” của Công ty Hạ Long (nuôi thủy sản) giăng dày đặc để xua đuổi chim trời vào phá vuông tôm. Những ánh lưới chói lóa dưới nắng làm đàn sếu kinh hồn bạt vía.

Anh Danh Thon, một người bảo vệ cho dự án đồng cỏ bàng, tâm tư: “Mọi năm ngồi ngắm cả đàn đến hàng trăm con nhảy múa mình quên hết mệt nhọc. Năm nay lèo tèo vài con co cụm ăn mỗi chỗ một nhóm. Chúng cứ mổ được vài cái lại ngóng cao đầu sợ sệt, tôi thấy xót dạ!”.

Giống với Kiên Giang, những năm trước tại Tràm Chim tình hình người dân vào bao chiếm đất cũng diễn ra rất gay gắt. Thế nhưng theo ông Nguyễn Văn Hùng - phó giám đốc vườn quốc gia Tràm Chim, do chính quyền địa phương kiên quyết nên năm vừa qua đã giải quyết và xử lý nghiêm những đối tượng bao chiếm đất, tình hình tạm ổn định.

Tuy nhiên ông Hùng vẫn lo lắng: “Không ít hộ dân vẫn còn xâm nhập vườn quốc gia dùng điện bắt cá, khai thác ong, thậm chí đem cả trâu bò vào chăn thả. Lực lượng bảo vệ của đơn vị nhắc nhở thì họ chống trả lại quyết liệt, đôi khi dùng cả xung điện chích vào anh em. Có những lúc có vài chục đến hàng trăm người dân kéo vào vườn quốc gia bắt cá, khai thác ong... Sếu đang bị đe dọa!”.

__________________

Nhà khoa học thì cảnh báo. Cơ quan quản lý thì giao đất. Công ty khai thác đất lại bảo rằng mình tham gia rất nhiều chương trình bảo tồn thiên nhiên... Câu chuyện giống như sự giằng co của con người giữa cái thế phải đi nhanh cho kịp thiên hạ hoặc dừng một nhịp để cho an toàn. Trong sự giằng co đó, đàn sếu bị đơn độc...

Kỳ tới: “Ngôi nhà” nào cho sếu?

ĐỨC TUYÊN - THẾ HÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất