Một trong những "lò lửa" của năm 2007 mà cộng đồng thế giới không dập tắt được sẽ vẫn còn âm ỉ và dọa bùng cháy trong năm 2008 là vấn đề Kosovo (Serbia). Daria Aslamova - nhà báo của tờ Sự Thật Komsomol (Nga) - đã có mặt tại Kosovo trong những ngày người Albania đa số tại khu vực này chuẩn bị cho việc đơn phương tuyên bố độc lập. Tuổi Trẻ trích lược ghi chép của cô ở vùng đất được gọi là "lò thuốc súng" này.
Phóng to |
| Người Albania ở Kosovo chủ trương đòi độc lập xuống đường với cờ Albania và cờ Mỹ |
| Nghe đọc nội dung toàn bài: |
Họ tới Kosovo để chuẩn bị cho ngày 10-12-2007 (ngày cuối cùng của cuộc đàm phán về qui chế tương lai của Kosovo. Cuộc đàm phán này đã thất bại và thủ tướng Kosovo đắc cử Hashim Thaci nói sẽ đơn phương tuyên bố độc lập).
Nga hay Mỹ?
Khi tôi hỏi tại sao người Mỹ lại vội vàng công nhận độc lập Kosovo và muốn lập quốc gia Hồi giáo tại Balkan như thế, hai người ngồi bên trái và bên phải của tôi đáp khác nhau. Người Đức bên trái nói: "Mỹ phải chứng minh sự vô tư của họ cho các quốc gia Hồi giáo. Thì đấy, chúng tôi đâu có chống Hồi giáo. Chúng tôi chỉ chiến đấu chống khủng bố chứ không chống đạo Hồi. Tại Balkan chúng tôi ủng hộ người Albania và người Bosnia".
Còn người Serbia ngồi bên phải tôi thì phán: "Trò chơi bẩn thỉu. Từ một phía. Mỹ vì thất bại trong cuộc chiến Afghanistan và Iraq nên cần một chiến thắng, dù chỉ là thắng lợi ngoại giao. Nếu Kosovo nhận được độc lập, có nghĩa người Mỹ vẫn giữ được thể diện ở Balkan và biện minh được cho việc NATO đánh bom Serbia. Tóm lại, chia để trị, và sau đó đừng quên rằng Kosovo là nơi cuối cùng trên thế giới ưa thích người Mỹ”.
"Núi lửa" Balkan Vùng Kosovo không yên ổn từ năm 1389, lịch sử Kosovo là những cuộc chạy trốn và trở về bất tận của những cộng đồng dân tộc lớn: người Albania và người Serbia. Vòng tuần hoàn gần nhất của các mâu thuẫn bắt đầu từ năm 1981, khi Kosovo gia nhập Serbia với quyền tự trị. Năm 1989, vùng tự trị được thành lập, nhưng người Albania vẫn thành lập các cơ chế chính quyền song song của mình. Năm 1998, khi quân đội Albania kiểm soát 40% lãnh thổ, Serbia đưa cảnh sát và quân đội vào chấn chỉnh lại quyền bính của mình. Xô xát nổ ra, người Albania bắt đầu bỏ chạy khỏi đây. Người Mỹ tranh thủ cơ hội can thiệp, cho NATO dội bom Serbia nhân danh việc bảo vệ người Albania. Tháng 6-1999, Kosovo được đặt dưới quyền cai quản của LHQ. Tuy quân Albania đã được giải giáp, bắt đầu "cuộc chiến của các nghị quyết", nhưng người Serbia vẫn bỏ đi. Và trận chiến cuối cùng của các chính trị gia đang diễn ra. |
Buổi sáng ở thủ phủ Pristina, tôi tìm mua sim-card điện thoại. "Chúng tôi hết sạch sim-card rồi", nhân viên công ty điện thoại trả lời. "Ông muốn nói là tôi không thể gọi đi đâu từ Pristina ư?", tôi hỏi và người bán hàng nhướng mắt lên trời ý nói: "Mọi việc trong tay Chúa". Tôi đứng trên phố, bật khóc vì tức.
Guner, biên tập viên một đài truyền hình địa phương, xuất hiện trước mặt tôi và hỏi: "Tại sao cô khóc?". Tôi tấm tức: "Bởi vì ở Kosovo không bán sim-card". Anh ta cười: "Đó là chuyện làm ăn địa phương. Người ta mua tất cả simcard với giá 5 euro, những người bán thuốc lá ấy, rồi bán lại với giá 15 euro. Ở Kosovo cô phải thư giãn đi".
Thành phố Mitrovica nằm ở bắc Kosovo. Người lái xe Albania của tôi bỏ tôi lại trên chiếc cầu chính chia Mitrovica ra làm hai phần: phần bên này của người Albania và phần bên kia của người Serbia. "Thôi, tới đây cô tự lo. Tôi sẽ đợi cô ở đây". "Anh đi cùng tôi đi - tôi đề nghị - Lỡ có chuyện gì xảy ra?". "Tốt hơn nếu không có tôi" - Arman nói. Phần Serbia của Mitrovica là thành phố nhỏ của đất nước Serbia tại Kosovo.
Sống trên núi lửa
Kosovo là thiên đường buôn lậu. Nhờ các khoản ưu đãi quốc tế, chân không pháp luật, việc miễn thuế và không có kiểm soát đường núi nên một xe tải chở chuối từ Kosovo qua Macedonia có thể mang lại cả chục nghìn euro lợi nhuận. Trong các cửa hàng ở thủ phủ Pristina này có thể mua những bộ quần áo hiệu Armani với giá 70 euro (chỉ có trời mới biết đâu là hàng giả và đâu là hàng ăn cắp).
"Dĩ nhiên chúng tôi cũng có đặt chốt kiểm soát ở các con đường, nhưng làm sao có thể phủ hết mọi con đường - Slobodan, một nhân viên hải quan, giải thích - Mà mặc bọn buôn lậu. Kế mưu sinh của người ta".
"Kosovo đầy vũ khí - đại diện đặc biệt của Đại sứ quán Nga ở Pristina Andrei Yurievich Dronov nói - Dưới mỗi tấm nệm là một khẩu Kalashikov hay tiểu liên. Mới đây, ở biên giới với Macedonia người ta còn bắt được cả tên lửa đất đối không. Tên lửa đang trên đường tới với người đặt hàng Albania".
Gần đây, trên các cung đường thường xuất hiện các tay súng vũ trang của đội quân dân tộc Albania, bị cấm vì cho là tổ chức khủng bố. Họ tự động chặn các xe buýt và soát giấy. Trong tình hình đó, chỉ một tia lửa đủ để tất cả bùng nổ. KFOR (lực lượng NATO ở Kosovo) chỉ có 16.500 người. Nhiệm vụ trước nhất của họ là bảo vệ chính mình. Việc bảo vệ các nhà thờ Chính Thống giáo cũng làm tổn hao nhiều sức lực của họ. Còn bao nhiêu lính KFOR có thể lao vào cuộc chiến với các tay súng đó? Chỉ còn khoảng 6.000 - 7.000 người. Với Kosovo thì đó chẳng là gì. Nếu Kosovo tuyên bố độc lập, KFOR không thể nào kiểm soát hết các con đường, hơn nữa là đường núi, cũng không thể đóng cửa biên giới với Serbia.
Andrei Yurievich Dronov nói tiếp: "Trong hoàn cảnh đó, chúng tôi thuyết phục quân NATO: đừng lắc thuyền, đừng đẩy người Serbia tới lằn ranh cuối cùng. Nếu giờ đây họ phi quân sự hóa tất cả tay súng của Serbia, giải giới họ, thì người Serbia sẽ cho là họ bị tấn công. Hãy để tất cả nguyên trạng. Chỉ cần một sự khiêu khích, một sự thâm nhập của các phần tử cực đoan ở phía này hay phía khác, một vụ bắn nhau tình cờ, coi như xong - nền hòa bình mỏng manh sẽ sập đổ”.
_________________________________
Tôi hiểu ra lời của một linh mục Chính Thống giáo: "Ở Kosovo không xảy ra chiến tranh tôn giáo, mà là chiến tranh của một dân tộc chống một dân tộc khác".
Số tới: Đến nơi chia rẽ


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận