Tôi ra thủ đô công cán sau cơn mưa gây ngập lụt. Đường phố trở lại khô ráo.
Chiến dịch loại bỏ những hàng cây sống lâu năm tỏ rõ hiệu quả. Đường to, đường nhỏ, rực nắng. Phố xá, nhà cửa, nắng chói.
Chiến dịch xây nhà cao tầng, cao ốc trong giai đoạn nước rút cũng kịp thời phát huy tác dụng. Thủ đô mang dáng vẻ một đại công trường.
Sau khi mấy cái hợp đồng ăn chia được ký kết, lòng khấp khởi tôi muốn đến thăm cơ ngơi làm ăn của thằng bạn có máu mặt trong giới kinh doanh các phương tiện giao thông đường bộ. Trước, để hàn huyên. Sau, học hỏi thêm mánh khóe mần ăn.
Sau 58 phút ngồi ôtô lau lách qua các ngả đường người xe như nêm, xe dừng. Tài xế quay lại:
- Báo cáo bác, đã tới rồi ạ!
Tôi ngồi yên trên ghế:
- Chú có nhầm không?
Bước ra khỏi xe, tôi thấy đúng là địa chỉ mình từng đặt chân tới. Vẫn là vòm cổng bằng đá hoa cương đen tuyền. Vẫn là tên tổng công ty của thằng bạn nổi bật trên dòng chữ mạ vàng. Nhưng ngành kinh doanh thì đổi khác
Trước kia, cơ ngơi này kinh doanh các loại phương tiện lưu thông trên đường bộ. Còn giờ... tôi không tin vào mắt mình.
Tranh: Hoàng Phương
Khi cánh cổng tự động mở rộng, tôi còn kinh ngạc hơn. Mặt bằng rộng vài ngàn mét trước đây là chỗ trưng bày và bày bán các loại ôtô và xe gắn máy nay đã được nâng cao, chắc có đến hai mét rưỡi. Trên mặt bằng nâng cao đó, ôtô và xe gắn máy được thay bằng các loại phương tiện di chuyển bằng đường thủy. Một cây cầu gỗ cong cong, hình dáng màu sắc hao hao cây cầu Thê Húc. Cây cầu nối từ đường lớn vào showroom.
Giữa đường lớn và showroom là con sông, đúng ra là cái hồ nhân tạo nhưng không thể gọi là hồ bởi mặt nước đang chảy thành dòng. Dòng nước cuốn theo không biết bao nhiêu là vật dụng. Những vật dụng từng đứng, ngồi hoặc nằm trên nền nhà, đầu tủ, đầu giường, đầu bếp hay trên mặt sân, mặt đường như đồ chơi trẻ con, bình sữa, thau chậu, xoong nồi, sách vở, chiếu, chăn, tủ bàn, tủ lạnh...
Qua lớp kính trong suốt, đập vào mắt tôi những chiếc canô làm bằng composite với nhiều kích cỡ, màu sắc. Và thuyền gỗ cũng nhiều cỡ kích, nhiều sắc màu, nhiều chủng loại... từ chiếc thuyền be bé có thể lướt nhẹ nhàng như chiếc lá trên những mặt đường lênh đênh nước, cho tới những chiếc thuyền kềnh càng có thể có nhiều tay chèo cùng hợp sức, rồi đến những chiếc canô được chạy bằng những đầu máy có mã lực lớn nhỏ khác nhau... Tất cả đều lung linh màu sắc.
Chưa kịp định thần, tôi chợt thấy thằng bạn ngồi trên chiếc canô rẽ nước lao tới. Hắn nói to:
- Mày bất ngờ phải không?
- Tưởng nhầm địa chỉ. Mày chuyển hướng kinh doanh nhanh dữ?
- Nhanh cái con khỉ! - hắn buông giọng thô lỗ - Mấy thằng ở đầu nguồn làm ăn với tốc độ lũ cuốn. Chúng hớt trên tay tau nhiều cái hợp đồng trị giá hàng trăm triệu đô.
- Thua keo này, bày keo khác!
- Đúng! Kinh doanh theo thực địa phải là chiến dịch thần tốc, đại thần tốc...
"Chiến dịch thần tốc, đại thần tốc", tôi lẩm nhẩm. Ruột gan sôi sùng sục. Bưng ly ực liên tù tì, tôi lật đật siết tay tri kỷ, cáo từ.
Tôi phải về ngay Sài Gòn.Tôi muốn triển khai tức thời chiến lược kinh doanh các phương tiện vận chuyển đường thủy mà thằng bạn đang thắng đậm.
57 giây sau, điện thoại reo:
- Thưa anh, vé Vietnam Airlines hạng thương gia không còn.
- Cứ lấy ghế hạng phổ thông!
- Dạ, ghế hạng phổ thông cũng hết ạ!
- Tìm ngay hãng bay khác!
Một phút sau, văn phòng đại diện báo đã mua được vé của Hãng Vietjet.
* * *
Sau khi thắt dây an toàn tôi với lấy mấy tờ báo trước mặt. Trang nhất các báo lớn đồng loạt đăng hình ảnh về hậu quả nhãn tiền của việc chia chác, giày xéo môi trường sống ở mọi nơi, trong đó Sài Gòn: "25 năm qua, thành phố Hồ Chí Minh lún gần nửa mét"’, "Đường nghìn tỉ ở Sài Gòn tiếp tục lún sâu", "Nước ngập như lũ cuốn trôi xe máy ở Sài Gòn"…
Hóa ra Sài Gòn không còn là những điểm "tụ nước" lẻ tẻ như trong bản báo cáo của tay phụ trách cái sở trông coi về tài nguyên & môi trường, mà sắp trở thành một điểm "tụ nước" duy nhất, nơi có hơn 10 triệu con người đang bì bõm trong đó.
Trên sân băng năm chiếc máy bay của VietJet đang chờ cất cánh. Chợt nhớ tới mấy cái tít rộn ràng của báo chí về cái hợp đồng mà bà chủ xinh đẹp của VietJet Air ký kết mua 100 máy bay của Hãng Boeing trong tương lai gần, lòng càng khấp khởi. Tôi thầm nói với "seo" Nguyễn Thị Phương Thảo và các đối thủ cạnh tranh với nàng:
- Coi chừng, các vị đang dốc toàn lực cho cuộc đua chia lại bầu trời mà bỏ quên mặt đất với những thứ dập dềnh trên đó... Ờ, thì tôi sẽ nắm thời cơ vậy!
Sài Gòn, ngày mưa dầm.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận