Không thể được chăng hay chớ

 TS HOÀNG NGỌC GIAO (viện trưởng  Viện Nghiên cứu chính sách, pháp luật và phát triển)
TS HOÀNG NGỌC GIAO (viện trưởng Viện Nghiên cứu chính sách, pháp luật và phát triển)

TT - Câu chuyện xây nhà trái phép của gia đình ông tướng công an về hưu và một chủ doanh nghiệp vàng đã được dư luận cả nước biết đến thông qua báo chí.


Ngôi biệt thự sang trọng được tháo dỡ - Ảnh: Hữu Khá

Như vậy, sự giám sát của nhân dân, phản ánh của báo chí và các đại biểu dân cử cùng với quyết tâm của chính quyền TP Đà Nẵng đã thúc đẩy việc xử lý nghiêm minh những cá nhân vi phạm trong thời gian ngắn.

Trong khi nhiều địa phương muốn làm mạnh tay với vi phạm xây dựng nhưng vẫn không làm được hoặc chỉ làm theo kiểu “bắt cóc bỏ dĩa”. Có hàng loạt câu hỏi được đặt ra: Tại sao ở phường, ở quận có thanh tra xây dựng mà những ngôi nhà trái phép vẫn ngang nhiên mọc lên trước mắt mọi người?

Trách nhiệm của những cơ quan này ở đâu? Có sự “đi đêm”, thỏa thuận ngầm giữa người chủ công trình và người có trách nhiệm kiểm tra, thanh tra hay không? Những câu hỏi đó không khó trả lời.

Vấn đề là phải ngăn chặn việc vi phạm khi nó mới bắt đầu, và dù phức tạp đến đâu cũng kiên quyết xử lý thì pháp luật mới thật sự có hiệu lực trong thực tế.

Đừng biện minh rằng “phạt cho tồn tại” để “đỡ lãng phí tài sản xã hội”. Nếu muốn không làm lãng phí xã hội, theo tôi, Nhà nước hoàn toàn có thể tịch thu những phần xây trái phép và trưng mua những phần còn lại để sử dụng vào mục đích công cộng xem có ai còn dám vi phạm? Nếu “phạt cho tồn tại” tức là Nhà nước đang định hướng và chấp nhận giải quyết chuyện đã rồi.

Thực tế cho thấy một ông chủ đầu tư sẽ không sợ luật khi ông ấy chắc chắn sẽ được phường làm ngơ, hoặc cho thanh tra xây dựng cái phong bì, hoặc tính toán thấy rằng lợi ích của việc xây trái phép hay lố mấy tầng lớn hơn nhiều lần số tiền bị phạt...

Như vậy, Nhà nước không thể triệt tiêu những hành vi bất cập của những chủ thể có liên quan thì không bao giờ giải quyết được vấn đề.

Đó là lý thuyết và kỹ năng làm luật. Luật ở đây hiểu theo nghĩa không phải chỉ những đạo luật mà còn gồm các văn bản dưới luật và văn bản hành chính. Nếu tạo ra một khung pháp luật chặt chẽ đối với những người thi hành pháp luật thì cơ hội để người ta có thể vi phạm pháp luật sẽ giảm rất nhiều.

Nguyên nhân cơ bản của việc vi phạm pháp luật hiện nay ở nước ta, theo tôi, là do năng lực xử lý vi phạm pháp luật của các cơ quan thực thi pháp luật, thực thi chính sách chưa kiên quyết, dứt khoát, nếu không muốn nói là yếu kém.

Có thể do thiếu kiểm tra, giám sát và thiếu cả đối trọng trong nội bộ và bên ngoài. Hệ thống kiểm soát và giám sát nội bộ của bộ máy nhà nước chưa nghiêm cộng với sự giám sát của xã hội thông qua truyền thông và các tổ chức xã hội cũng chưa thật sự mạnh nên việc phát hiện và thúc đẩy để bảo đảm thi hành luật ở nhiều nơi, nhiều lúc chỉ được chăng hay chớ.

Nếu các yếu tố trên được vận hành một cách mạnh mẽ, luật pháp chắc chắn được thực thi nghiêm minh bất kể loại vi phạm gì và bất kể ai vi phạm.

LÊ KIÊN - Q.TRUNG ghi

TS HOÀNG NGỌC GIAO (viện trưởng Viện Nghiên cứu chính sách, pháp luật và phát triển)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất