Ảnh minh họa: T.T.D.
Cuộc thi đã nhận được các bài viết về cô giáo, về cô ruột, về chị gái... Nhưng, những bài viết về người mẹ là nhiều nhất, cảm xúc và ý nghĩa nhất. Một trong những bài dự thi xúc động nhất là của một học sinh đang học lớp 12. Nội dung bài viết của em như sau:
Gửi mẹ kính yêu!
"Con dù lớn vẫn là con của mẹ
Đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con". Từ bé đến giờ, có lẽ đây là lần đầu tiên con chính thức viết lá thư dành tặng cho người phụ nữ mà con yêu quý.
Mẹ ơi, con cảm thấy con còn là đứa con khô khan trong lời lẽ và hay hành xử cộc cằn nhiều với mẹ vì còn nhiều lúc tâm trạng con bất thường chỉ muốn ở trong không gian khép kín, yên tĩnh riêng của con. Và con gần như không biết phải giãi bày với mẹ ra sao. Nhưng mẹ à, con vẫn luôn lắng nghe lời mẹ và con thường bày tỏ, chia sẻ qua hành động, cử chỉ thay vì lời nói nên con mong mẹ có thể cảm thông và hiểu con hơn.
Mẹ à! Đến bây giờ con vẫn không rõ vụ việc gì đã dẫn đến việc ly hôn của ba và mẹ. Nhưng con vẫn nhớ tối hôm trước khi có cuộc họp gia đình lần cuối, khoảnh khắc mà mẹ đã ôm chầm lấy con mà khóc và xin lỗi với con. Lúc đó, mẹ như đứa trẻ mất đi điểm tựa cuộc sống, yếu đuối vô cùng và con cảm thấy con như chỗ dựa tinh thần của mẹ, con thương mẹ.
Con không biết phải nói gì lúc đấy hoặc an ủi ra sao, ngoài câu nói "Không sao đâu mẹ, con không sao đâu". Lúc ấy, con vẫn là một cậu nhóc lớp 8, con cũng bị sốc không hiểu việc gia đình ra sao mà là khoảnh khắc ấy của mẹ, con dường như chỉ biết ôm lấy lại mẹ.
Đối với con, con cảm thấy cuộc hôn nhân giữa ba và mẹ là có sự sắp đặt và cả hai dường như đã gượng ép bên nhau bao năm, không hề có sự tự do, thoải mái mà nhịn nhau. Con không biết có đúng là vậy không nữa, đó chỉ là suy nghĩ thoáng qua của con trong những năm gần đây.
Và mẹ ơi, dù sao thì đó cũng chỉ là quá khứ thôi, mẹ yêu à. Con đã thấy mẹ mạnh mẽ vực dậy đối chọi với cuộc khủng hoảng tinh thần ấy, qua cơn đau tim chỉ mình mẹ lúc đó, con chỉ nghe thoáng qua khi mẹ tâm sự với mấy bác họ hàng thân thiết bên ngoại. Nên mẹ ơi, mẹ đã, đang và sẽ là nguồn động lực cho con cứng rắn mỗi ngày đấy...
Con sẽ luôn là chỗ dựa vững chãi nên mẹ cứ tin tưởng ở con và cứ sống vui vẻ mỗi ngày bên tụi con. Con dường như cảm thấy sau bao năm mẹ không còn bị gò bó, căng thẳng mà lạc quan hơn, yêu đời hơn. Nên là mẹ ơi hãy luôn mạnh mẽ...
Mãi yêu mẹ, mẹ mãi đỉnh!
Bài viết của H.T. (xin phép không ghi rõ họ tên) - cậu học trò sắp bước vào tuổi 18, chăm ngoan, lễ phép, học giỏi, vẫn vui vẻ, hồn nhiên - làm các thầy cô không khỏi bùi ngùi. T. vẫn vui vẻ hồn nhiên nên khó có thể nhận ra được nỗi lòng của em khi thiếu đi một thành viên quan trọng trong gia đình. Không chỉ có T. rơi vào hoàn cảnh tương tự này, một số em cũng viết lên nỗi niềm tâm sự khi khuyết đi người cha.
Như em G.L., đang học lớp 12, đã hiểu rằng: "Tôi và mẹ, dù chỉ có hai người nhưng đối với tôi đó đã là một gia đình trọn vẹn, dù đôi lúc tôi cảm thấy tủi thân khi nhìn thấy các bạn có đầy đủ bố mẹ. Thế nhưng đấy không phải là quá to lớn đối với tôi, người gánh vác cả hai trách nhiệm của mẹ làm nội trợ và cả bố làm trụ cột của cả gia đình đã luôn cố gắng cho tôi một cuộc sống đầy đủ nhất, chưa bao giờ để tôi thua thiệt với bạn bè thứ gì"...
Càng đọc, chúng tôi càng hiểu các em đã trưởng thành hơn. Thật ấm lòng như lời của em G.L.: "Gia đình không dựa vào trên con số mà dựa trên sự yêu thương không cách nào đếm được"...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận