Bánh canh thay cơm
Năm 2010 ba ra đi đột ngột sau cơn bạo bệnh, để lại mẹ và bốn đứa con đang tuổi ăn tuổi lớn. Tất cả đều suy sụp tưởng chừng như không đứng dậy được. Nhưng cuộc sống là như vậy, nó vẫn tiếp tục. Mẹ cố kìm nén nỗi đau của mình tiếp tục mưu sinh và bốn đứa con của mẹ vẫn tiếp tục đến trường...
Hằng ngày, với nồi bánh canh lề đường, mẹ thức khuya dậy sớm. Có những lúc ế hàng, cả nhà lại ăn bánh canh thay cơm. Dù no nhưng mẹ lo ngày mai cụt vốn. Vì buôn bán ở lề đường là trái phép, mẹ lại không có tiền nộp phạt, nên có lúc đồ đạc hàng quán của mẹ bị tịch thu hết. Nhìn cảnh đó nước mắt em cứ trào ra, thương mẹ, thương mình.
Cứ mỗi khi mùa hè kết thúc lại thấy nỗi lo lắng hiện lên trên khuôn mặt mẹ. Đó là khi cả bốn đứa con bắt đầu năm học mới. Anh trai có ý định xin nghỉ học để giảm bớt nỗi cực nhọc của mẹ, nhưng lại sợ mẹ buồn nên thôi. Và quyết tâm học trở thành sức mạnh để bốn anh em vượt qua khó khăn. Em biết rằng chỉ có điều đó mới làm mẹ vơi đi nỗi buồn.
Ước mơ không bao giờ tắt!
Có khi cả ba tháng gia đình em ăn cơm độn sắn chấm với nước mắm và muối. Cuộc đời đã không ưu ái cho em như những bạn đồng trang lứa, nhưng cuộc đời đã dạy cho em nghị lực để vượt qua khó khăn cản trở. Ước mơ không bao giờ tắt với người có nghị lực!
Lo đôi vai gầy gò của mẹ
Em không biết mẹ có còn đủ sức nuôi cả hai đứa lớn học ĐH và một đứa út học trung học phổ thông. Em vào ĐH Nông lâm Huế trong khi chị gái vào năm 2 ĐH Sư phạm Huế và đứa em út bước vào lớp 11. Có cách gì để giảm bớt gánh nặng đặt trên đôi vai gầy gò của mẹ em?
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận