Con gái kể nhiều những bạn bị phạt. Bị phạt vì nói chuyện, bị phạt vì đem đồ chơi vào lớp, bị phạt vì... không chịu ngồi yên cứ quay qua quay lại. Chưa bao giờ nghe con gái kể một lần một bạn nào được khen.
Hôm rồi họp phụ huynh tổng kết cuối năm, lớp có 35 học sinh thì có đến 27 em đạt học sinh giỏi, còn lại là khá, không có học sinh trung bình, yếu. Nghĩ, học sinh bây giờ đúng là tìm cho ra trung bình, yếu khó quá. Về nhà tâm sự với con gái, lớp con ngoan giỏi hết vậy mà cô giáo không khen ai một lần à. Con gái trả lời theo kiểu... nghi ngại: “Chắc cô giáo bận quá nên không có thời gian để khen!”.
2 Một đồng nghiệp trẻ mới được nhận vào trường, được lãnh đạo trường tin tưởng giao giảng dạy và chủ nhiệm lớp 12. Được sự “cố vấn” của các đồng nghiệp có kinh nghiệm kiểu như: kết quả thi tốt nghiệp THPT, đỗ cao đẳng, đại học là “thước đo đánh giá năng lực của giáo viên”, vì thế cần phải “bám lớp”, đặc biệt phải cực kỳ nghiêm khắc với học sinh. Và thế là mỗi ngày mỗi giờ có mặt tại lớp, cô giáo trẻ không một nụ cười, luôn quát mắng, ngay cả khi... cả lớp đang trật tự, ngoan hiền ôn bài. Lớp 12, nhiều em nghi ngại: “Sao cô giáo lúc nào cũng khó chịu vậy thầy? Tụi em chưa thấy cô giáo cười một lần hay khen lớp một lần”.
3 Để thu thập thông tin từ phía học sinh phục vụ tốt cho công tác giảng dạy, nhà trường thường đưa ra một số câu hỏi, trong đó có những câu hỏi gợi mở học sinh cần gì ở giáo viên. Có trên 85% học sinh yêu cầu được giáo viên... khen khi đạt điểm tốt hay làm một việc gì tốt. Một yêu cầu đâu khó đối với giáo viên. Vậy mà đâu đó trong môi trường giáo dục ngày một... hiếm thấy những lời khen, động viên từ phía những người thầy. Có thật quá bận đến nỗi không thể cho các em học sinh được một lời khen?
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận