29/08/2008 10:00 GMT+7

Khổ với các ông chồng khoái "nổ"

PHƯ CHU
PHƯ CHU

TTC - Nếu như đàn bà thích nói nhiều, nói dai, nói dài… thì đàn ông ưa… “nổ”, dù biết các loại chất nổ đều nguy hiểm vì miểng.

nuUntqNq.jpgPhóng to

Miểng văng tùm lum có khả năng gây sát thương người xung quanh và cả bản thân người “nổ”. Bởi những lúc được “nổ” nhiều ông mới đạt đến trạng thái “phiêu linh”, nhất là khi “nổ” trên bàn nhậu.

“Gái gú em út” luôn là chủ đề nóng để dân nhậu làm chất xúc tác đưa cay. Bởi vậy, hội nhậu của ông Hoàng Minh luôn nghe ông “than thở” với chiến hữu một cách đầy... tự hào về khoản đào hoa của mình. “Trời! Nói thiệt, không hiểu sao mình không đẹp trai, cũng chẳng phải đại gia mà ra đường là mấy “ẻm” theo. Tội nghiệp, có mấy em mình phải xin lỗi không gặp được, không chiều theo ý của các em ấy được. Mình có giới thiệu thêm mấy ông bạn, nhưng các “ẻm” chỉ thích phong cách của mình, nên thỉnh thoảng… mệt đứ đừ. Nhưng không sao, mình biết đó cũng là cái lộc Trời phú cho mình mà không phải gã đàn ông nào muốn cũng được”. Cùng với ngôn ngữ, ông còn diễn tả một khuôn mặt thật là… chảnh, rất ngon lành về khả năng đờn ông.

Bạn bè bên bàn nhậu, ai chưa nghe đều tròn mắt lên rồi tranh thủ học hỏi ông về khả năng “sát gái”. Được mấy đàn em tôn lên làm hàng sư phụ, ông vô cùng tự hào về bản thân mình. Nhưng đi đêm có ngày gặp ma, hay “nổ” có ngày… banh xác. Có lần, một chiến hữu bia bọt gọi điện đến nhà. Bà xã ông nghe trộm trên lầu nên biết chiến hữu kia năn nỉ nhờ ông dạy cho vài chiêu tán gái: “Anh có bạn gái khắp nơi, anh nhường lại cho em cũng được”. Đợi ông chồng đi nhậu về bà vợ làm một trận… cuồng phong. Bà tra tấn ông bằng một bảng các câu hỏi có nội dung lặp đi lặp lại: “Ông quen với con nào, ở đâu…”.

Lần đầu tiên ông biết thế nào là “đêm trắng”, là “thức trọn đêm mà vẫn không thể làm vừa lòng bà xã”. Ông cũng không ngờ là bà xã ông có sức “công phá” dữ dội hơn cả sức “nổ” của ông. Còn bà Thiên Nga thì rầu rĩ bởi ông chồng hay “nổ” trong lĩnh vực có khả năng quen biết lớn của ông. Bà con phía ông, phía bà cứ đến nhà nhờ đủ thứ chuyện: nhà cửa, điện nước…

Khổ một nỗi là ai cũng tế nhị nên toàn nói với bà, rồi mong đợi bà “tỉ tê” ra lệnh cho ông xã. Ông xã bà, cán bộ văn hóa của một quận ngoại thành, hay đi họp ở thành phố nên biết mặt nhiều sếp lớn, lại hay đọc báo nên nhớ hết mấy câu phát biểu của quan chức. “Tư liệu” đầy một “bồ”, bởi vậy khi ngồi khề khà với bạn bè, bà con, ông cứ tuôn ra y như thiệt. Nào là vị này, vị kia đã nói riêng với ông… đi chơi chỗ này, chỗ kia với ông…

Ông chồng “nổ” mà bà vợ bị trúng miểng. Chẳng lẽ bà nói huỵch toẹt cho mọi người biết “ai mà thèm quen với ổng!” thì mất mặt chồng. Thôi thì bà đành mang tiếng “không chịu giúp người khó khăn”, để rồi bạn bè, bà con từ từ chẳng còn mấy người dòm mặt hai vợ chồng bà! Trong khi đó, ông Thái Công (nhân viên địa chính của một quận) lại là chuyên gia “nổ” về khả năng “làm giàu không khó”. Nghe ông “nổ” ai cũng nghĩ ông phải là cỡ “người giàu nhất Việt <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />Nam”. Thời kinh doanh địa ốc còn tưng bừng, ông khiến mọi người phải phát ghen vì tài tiên đoán ở đâu sẽ quy hoạch. Đến thời bùng nổ chứng khoán, ông làm lắm kẻ trắng tay phải thèm thuồng số tỉ mà ông gom được.

Nhưng thật ra chỉ có bà vợ ông mới hiểu “tài năng và tài sản” của ông đến đâu. “Khổ quá - bà nói - thì vợ chồng tụi tui cũng có một miếng đất tuốt trên Hóc Môn, bây giờ cũng lên giá so với hồi mới mua. Nhưng mà ổng “nổ” thấy ớn, ai cũng tưởng ổng trúng đất. Còn vụ chứng khoán ổng cũng có chơi chút chút, tiền đâu mà mua nhiều. Nhưng ổng siêng năng tới lui các trung tâm chứng khoán, ngồi nghe ngóng hỏi thăm người này, người kia rồi đọc báo, coi đài… Bởi vậy, ai trúng chứng khoán đến đâu ổng cảm thấy mình trúng tới đó. Tôi rầu hết sức vì bà con kéo đến mượn tiền. Tôi từ chối, ai cũng giận hờn: “Ông bà sợ tụi tui nghèo không trả nổi hay sao…!”.

Sao nhiều ông ham “nổ” thế? Giới tâm lý cũng rất muốn tìm ra nguyên nhân. Họ cho rằng đàn ông luôn muốn khẳng định mình, muốn mình là cái đinh trong đám đông, là người… quý hiếm, thuộc dạng “hàng độc”. Đôi khi họ “nổ” mà không biết mình đang “nổ”, bởi họ thường dựa vào một phần sự thật rồi... tăng liều lượng. Còn người nghe vài lần thì nhận ra ngay mình đang ngồi bên cạnh… kho đạn.

PHƯ CHU

QjSFrTk8.jpgPhóng to

Tuổi Trẻ Cười số 362 (ra ngày 15-08-2008) hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

PHƯ CHU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất