Khi ta ra khỏi lớp, thầy biến thành bạn, được chưa?

19/11/2017 21:01 GMT+7

TTO - Ngày đầu tiên vào lớp, ta cho lũ nhóc đứng hơn mười phút để ổn định, từ đó ta hiển nhiên trở thành một "ông thầy mặt lạnh" khó ưa, tiết nào cũng thấy mệt mỏi.

Khi ta ra khỏi lớp, thầy biến thành bạn, được chưa?  - Ảnh 1.

Minh họa: KIM DUẨN

Mệt vì năng lực của hai phía đều chưa được phát huy. Và một tiết học chỉ có tiếng thầy thuyết giảng, điều khiển ngòi bút lướt êm trên vở... thì dù ngoài trời mưa có đổ, lũ nhóc cũng sẽ toát mồ hôi.

Mấy ai trong chúng ta tự nghĩ rằng lũ nhóc thường "lựa thầy" mà học. Giờ Anh văn thú vị, giờ hóa nhẹ tênh, giờ sử khô khan, giờ văn căng thẳng... 

Nhiều thầy, nhưng cùng một lớp đó thôi. Học trò không có cảm hứng học vì người thầy không có cảm hứng dạy, và ngược lại.

Người thầy chỉ biết hoàn thành nhiệm vụ được giao thì có gì mà khó? Chỉ lên lớp dạy hết bài rồi ngoảnh mặt bước thẳng ra hành lang, không quan tâm lũ nhóc hôm nay hiểu bài chưa, có chuyện gì xảy ra với bạn bè không. 

Nhưng làm thầy như một người bạn lớn không dễ, đã bao lần ta cố ngăn cho hồ nước trong lòng không được nổi sóng, khi có em cả buổi ngồi trong quán game, có em liên tục không soạn bài vì phải phụ mẹ bán hàng ngoài chợ...

Ta - "ông thầy mặt lạnh" không rõ tự bao giờ bắt đầu thân thiện với lũ nhóc. Một thằng con trai trong lũ nhóc hay gây náo loạn dám chạy theo khen "cái áo thầy hợp thời, mái tóc thầy nam tính, hôm nay thầy chuẩn quá soái ca ơi". 

Tan lớp, hắn chạy đến ngồi lên xe nhờ ta chở về nhà. Mấy đứa khác vây quanh hỏi đủ thứ, ta thành "cục nhưn" giữa một lũ nhóc loi nhoi. 

Lũ nhóc hệt như những người bạn nhỏ đáng yêu. "Bây giờ ta quy ước nhé, khi bước ra khỏi lớp, "thầy" biến thành "bạn", được chưa?". Lũ nhóc nhảy cẫng lên, vỗ tay lốp bốp.

Mỗi mùa phượng thắp lửa qua đi, có một lũ nhóc bịn rịn chào ta quay bước. Nhớ lắm, nhớ cái đứa dám mang dáng đi của ta lên bục giảng, nhớ anh chàng "đại ca" chỉ nghe lời có mỗi mình ta, nhớ một đêm lửa trại thức trắng kể chuyện thầy chuyện trò... 

Chắc gì lũ nhóc không có đứa quên. Một học trò thành đạt có thể nhìn ta như người xa lạ nhưng nhận được thái độ chân tình và nể trọng của một trong số lũ nhóc, mới thấy cái nghề dạy học có nhọc nhằn, bạc bẽo chi đâu.

Mỗi mùa phượng qua đi, lại nhớ lời nói ân cần năm xưa của thầy. Vì lời nói đó mà ta trở thành đồng nghiệp của thầy. Thầy nhẹ nhàng xoa đầu: "Trong các môn học, em thấy mình khá nhất môn gì?". "Dạ... em dở đều!". 

"Em không được xem thường bản thân mình như thế. Thầy tin em sẽ làm được, chỉ cần biết nên bắt đầu từ đâu và không ngừng phấn đấu". Một lời nói, khẽ thôi, vậy mà dẫn ta đi về phía ánh sáng của lòng tin.

Và giờ đây, nhìn thấy ta trong lũ nhóc, chợt xốn xang trước những giọt nước mắt học trò, muốn đặt bàn tay mình lên mái đầu ngây ngô ấy xoa dịu nỗi niềm, cho em một lời khích lệ. 

Đợi em ngẩng lên để ta nhìn sâu vào ánh mắt đó. Rồi thầm nói, "này em, hãy yên tâm nói ra những gì đang nghĩ"...

NGHIÊM QUỐC THANH
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận