Phóng to |
Sáng 9-12, đồng bào cả nước mừng rơn khi đọc thấy thông tin ông Dương Văn Lực - phó trưởng Đoàn thanh tra bị cơ quan an ninh điều tra của Bộ Công an sờ... trúng gáy.
Ông Lực là phó của ông Lương Cao Khải. Họ có nhiệm vụ là thanh tra 4 dự án lớn của ngành dầu khí. ông Khải đã bị sờ gáy trước, ông Lực bị sờ sau. Thôi thì đi ở “ấp”, ngồi mát ăn... bát nhựa 4 tháng cùng với ông anh, có anh có em cho nó ấm cúng.
Ông Lực đã có hành vi tư lợi, nhận hàng chục triệu đồng lì xì không đúng ngày Tết của đơn vị bị thanh tra. Tiền lì xì hấp dẫn đó đã khiến ông thay đổi kết luận thanh tra, nhằm giảm nhẹ sai phạm của đơn vị bị thanh tra để tránh việc truy cứu trách nhiệm hình sự. Hành vi của ông Lực đã có dấu hiệu phạm tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, tội phạm và hình phạt được qui định tại Điều 281, Bộ luật Hình sự.
Nhân dân sướng bụng, khen ngợi cơ quan an ninh điều tra đã rất chịu chơi khi túm hai ông thanh tra cỡ bự. Ngoài hai vị đại ca này, cơ quan pháp luật cũng đang tiếp tục xem xét hành vi một vài vị khác. Nghe đến hai chữ “xem xét”, chắc có vị đã thấy lạnh gáy rồi (dù chưa bị sờ gáy). Vụ việc này khiến dân càng tin tưởng vào cơ quan pháp luật hơn.
Thế nhưng, dân cũng buồn vì không hiểu tại sao hai quan thanh tra cỡ bự mà dám làm bậy đến như vậy. Đáng lẽ ở cương vị thanh tra, được giao nhiệm vụ đi sờ gáy kẻ khác thì họ phải sờ sao cho ra hồn, ra vía để bảo vệ lợi ích của Nhà nước chứ? Đàng này, họ lại làm bậy để bao che, chạy tội cho các anh làm bậy.
Chuyện bể bạc, tầy huầy ra khiến dân vừa giận vừa tức cười, cười mà buồn chết mẹ! Vụ án bắt ông Khải và ông Lực là một bài học lớn cho ngành thanh tra khả kính. Từ nay, được giao nhiệm vụ thanh tra đơn vị nào, xin quý vị cứ làm tới tới. Cơm mời, không ăn, nước mời, không uống, phòng mời, không ngủ. Tôi bảo đảm nếu các vị làm đúng như vậy thì đơn vị nào cũng ngoan ngoãn đưa gáy cho quý vị sờ. Còn gáy của quý vị thì chẳng ai dám sờ đến. Tôi xin hôn hít đều khắp các vị.
Đội lốt vận động
Năm hết Tết đến, doanh nghiệp (DN) nào cũng chạy vắt chân lên cổ lo việc cơm áo gạo tiền cho lao động của mình. Không lo sao được, thiếu cái vụ tiền lương, thưởng Tết là DN sập tiệm như chơi. Thế mà nhiều DN lại nói "Tui không sợ thiếu nợ lương, mà lại sợ… vận động!".
Hóa ra, đó là những “lời đề nghị khiếm nhã" mong được DN hỗ trợ kinh phí nhân dịp cuối năm. Ôi thôi đủ thứ nào là chăm lo Tết cho trẻ em nghèo, tổ chức hội trại, vui chơi ca hát… Điều DN oải nhất ở đây là cùng một sự kiện mà có tới 3 - 4 tổ chức, đoàn, hội gửi "đề nghị" tới. Nhiều DN cho biết, nếu có kế hoạch một lượt cũng đỡ, dễ "phân bổ kinh phí", đằng này cứ xong một "vị" lại "vị" khác tới.
Hỗ trợ nữa thì cũng kẹt, mà từ chối thì không xong. Muốn "im lặng đáng sợ" cũng không ổn vì "tổ chức" nào đến vận động cũng có anh X., chị Y. giới thiệu tới làm việc trực tiếp. Phóng viên Tuổi Trẻ đã tìm hiểu một chương trình hội trại cho trẻ em khuyết tật mới tổ chức gần đây được 4 đoàn hội cưỡi ôtô bóng lộn đi vận động kinh phí.
Có kinh phí ngay, vì chủ điểm là trẻ em khuyết tật mà, thế nhưng tiền chi phí đi lại hơn 30 triệu đồng, tới nay ban tổ chức vẫn còn đang… nợ. Chẳng hiểu các khoản "vận động" từ nhiều DN chạy đâu mất rồi? Hay là để tiêu xài “quá hớp”?
Ngoài ra còn phải kể tới luật bất thành văn từ trước tới nay là DN nào cũng phải làm "nghĩa vụ" với địa phương sở tại vào dịp cuối năm. Xem ra, cái sự "sách nhiễu" ngày càng có nhiều lớp áo mới để đội lốt cho đẹp đẽ, cao cả.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận