Sau giờ học, tôi dành khá nhiều thời gian cho niềm đam mê của mình: sách. Phải thú thật tôi là con "mọt sách". Tôi yêu những tác phẩm văn học cổ điển và cả những truyện ngắn của các tác giả trẻ. Tôi đọc sách về các ngành khoa học tự nhiên, lịch sử và thỉnh thoảng cũng sáng tác truyện. Tôi cũng rất yêu nhạc và mê phim kinh điển. Một ngày của tôi luôn đầy ắp và bận rộn với những dự định.
Vậy là gần như toàn bộ việc nhà đều do một tay mẹ đảm nhận. Sau tám tiếng đồng hồ vật lộn với việc cơ quan, mẹ lại bận rộn với hàng đống công việc không tên ở nhà. Đôi khi có người bảo sao mẹ không giao việc nhà cho tôi để đỡ mệt nhọc, mẹ chỉ cười: "Nó còn phải học". Thật ra mẹ cũng từng dạy tôi làm nhiều việc nhưng vì tôi hậu đậu quá cho nên kết quả bao giờ cũng là: "Thôi, con tránh ra, để mẹ làm cho xong". Cứ thế tôi mải mê với công việc của mình.
Rồi một ngày, mẹ nhận giấy nhập viện để phẫu thuật cắt bỏ khối u tử cung. Lúc đó tôi mới nhận ra là mẹ đã gầy đi và xanh xao rất nhiều. Nhà đơn chiếc, chỉ có ba đi cùng mẹ lên thành phố chữa bệnh. Ngoại từ quê lên ở cùng tôi để trông nhà. Không có mẹ, mọi việc trở nên rối tung lên. Sáng thức dậy không có sẵn bữa ăn trên bàn. Trưa, chiều, tối cũng thế. Bếp núc quạnh hiu và lạnh lẽo.
Tôi phải vừa đi học ngày hai buổi vừa tự xoay xở lấy mọi việc, từ đi chợ, nấu cơm đến giặt giũ quần áo cho hai bà cháu... Tôi luống cuống, loay hoay mãi chẳng biết bắt đầu từ đâu. Và dù đã cố gắng hết sức mình mà công việc thì chẳng thể nào được như mẹ. Tôi thức khuya hơn và đồng thời phải hạn chế những thú vui của mình.
Giờ tôi mới nhận ra rằng suốt thời gian qua mẹ đã nhọc nhằn biết bao, đã phải hy sinh cho ba và tôi nhiều biết bao. Vậy mà mẹ vẫn không một lời than vãn. Tôi tự trách mình quá đỗi vô tâm trước những vất vả của mẹ. Những giọt nước mắt hối hận lăn tròn trên má. Mong rằng chưa quá muộn màng.
Mẹ được xuất viện, tuy vẫn còn yếu và đi lại khó khăn. Tôi vào bếp phụ mẹ. Lần này thì tự tin hơn rất nhiều. Chắc mẹ rất vui vì tôi đã học được những bài học nữ công gia chánh của mẹ. Và hơn hết là bài học về sự quan tâm chân thành đến những người yêu thương.
Tự đáy lòng mình tôi rất muốn nói lời cảm ơn mẹ. Cảm ơn mẹ đã cho con tất cả và xin cảm ơn cuộc đời vì đã cho tôi còn có mẹ để yêu thương.
Mời bạn viết Những lời của con
Cha mẹ cho chúng ta một cuộc đời, cho chúng ta những bệ phóng để vươn đến trời cao... Cha mẹ cũng luôn là bờ vai yên bình nhất để chúng ta dựa vào những khi thất bại, những khi mệt mỏi trong dòng đời đua chen...
Mỗi ngày trôi qua đều có thể là món quà dâng tặng cha mẹ nếu chúng ta biết cách báo đáp chữ hiếu, thể hiện tình cảm của mình.
Tuổi Trẻ Online mong sẽ là nhịp cầu bắc tấm lòng của những người con đến cha mẹ thông qua nội dung Những lời của con trong chuyên mục Nếp nhà. Hãy gửi cho chúng tôi những câu chuyện, những kỷ niệm, những điều xúc động về cha mẹ mà bạn muốn gửi tặng đấng sinh thành - những người đã cho bạn vóc hình hôm nay. Đó cũng có thể là những tâm tư mà bạn khó có thể nói trực tiếp bằng lời...
Bài viết xin gửi về tto@tuoitre.com.vn hoặc tinhyeuloisong@tuoitre.net.vn với tiêu đề: Những lời của con. Xin vui lòng sử dụng font chữ có dấu tiếng Việt. Lưu ý độ dài bài viết không quá 800 chữ (gửi kèm hình nếu có thể).
TTO
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận