
Du khách nước ngoài ăn bánh xèo ở chợ đêm Hồ Thị Kỷ, TP.HCM - Ảnh: Q.Đ.
Điều đáng giá là thế giới đang nhìn thấy ở TP.HCM một bản sắc riêng, một câu chuyện riêng được kể bằng món ăn.
Dám thử nghiệm, sáng tạo để thay đổi
Khi nhắc đến lợi thế cạnh tranh của một đô thị, người ta thường nghĩ đến hạ tầng, công nghệ, tài chính hay nguồn nhân lực. Nhưng ở thế kỷ 21, những thành phố hấp dẫn nhất thế giới đều hiểu rằng sức mạnh không chỉ đến từ các tòa nhà chọc trời. Sức mạnh còn đến từ văn hóa, từ lối sống và từ những trải nghiệm khiến du khách muốn quay lại. Ẩm thực chính là một phần quan trọng của sức mạnh mềm ấy.
TP.HCM không phải nơi khai sinh của phở, bún chả hay cao lầu. Nhưng thành phố này có một năng lực đặc biệt: khả năng tiếp nhận, dung hòa và sáng tạo. Từ người Bắc, người Trung, người Nam đến cộng đồng Hoa, Khmer, Chăm và bạn bè quốc tế, tất cả đều để lại dấu ấn trên bàn ăn của thành phố. Vì vậy chỉ cần đi vài cây số, người ta đã có thể trải nghiệm hàng chục sắc thái văn hóa ẩm thực khác nhau.
Đó là lý do bảng xếp hạng của Time Out không chỉ ghi nhận những món ăn ngon. Họ nhìn thấy một hệ sinh thái ẩm thực sống động, nơi quán ăn vỉa hè và nhà hàng cao cấp cùng tồn tại - nơi một tô phở trên chiếc ghế nhựa có thể đứng cạnh một thực đơn fine-dining cao cấp mà không hề mặc cảm hay lép vế.
Điều thú vị là nhiều món ăn nổi tiếng của TP.HCM lại ra đời từ tinh thần thích ứng và sáng tạo. Bánh mì, cơm tấm hay cà phê sữa đá đều mang trong mình câu chuyện về sự linh hoạt của người Việt trước hoàn cảnh lịch sử. Những món ăn ấy không được tạo ra trong sự dư dả mà từ khả năng biến khó khăn thành cơ hội.
Nhìn rộng hơn, thành công của ẩm thực TP.HCM phản ánh chính tinh thần của thành phố này. Đây là đô thị của những người dám thử nghiệm, dám thay đổi và luôn cởi mở với cái mới. Từ xe hủ tiếu gõ trong hẻm nhỏ đến những nhà hàng được Michelin hay các tổ chức quốc tế vinh danh, tất cả đều là biểu hiện của một tinh thần sáng tạo không ngừng nghỉ.
Nâng tầm giá trị ẩm thực
Tuy nhiên, niềm vui từ một bảng xếp hạng quốc tế cũng đặt ra nhiều câu hỏi. Chúng ta có thực sự xem ẩm thực là một phần quan trọng của công nghiệp văn hóa? Chúng ta đã đầu tư tương xứng cho việc bảo tồn, quảng bá và nâng tầm giá trị ẩm thực hay chưa? Bởi thành phố không thể sống mãi bằng những lời khen nếu thiếu chiến lược dài hạn.
Nhiều quốc gia đã biến món ăn thành biểu tượng quốc gia. Nhật Bản có sushi, Hàn Quốc có kim chi, Thái Lan có tom yum... Đằng sau những món ăn ấy là cả một hệ sinh thái quảng bá, đào tạo, tiêu chuẩn hóa và phát triển thương hiệu quốc gia. Việt Nam cũng đang đi trên con đường đó, nhưng dư địa còn rất lớn.
TP.HCM có lợi thế đặc biệt để trở thành thủ phủ ẩm thực của khu vực. Đây là nơi đón lượng khách quốc tế lớn nhất cả nước, là điểm giao thoa văn hóa mạnh nhất và cũng là nơi tập trung nhiều đầu bếp, doanh nghiệp, nhà hàng hàng đầu Việt Nam. Nếu biết khai thác, ẩm thực có thể tạo ra giá trị kinh tế lớn hơn rất nhiều so với những gì chúng ta đang hình dung.
Quan trọng hơn, ẩm thực còn giúp kể câu chuyện về con người. Du khách có thể quên một trung tâm thương mại hay một tòa nhà mới xây nhưng rất khó quên cảm giác ngồi bên quán ăn đông nghịt khách, nghe tiếng rao đêm, ngửi mùi khói bốc lên từ bếp than và thưởng thức món ăn mang đậm dấu ấn địa phương. Chính những ký ức ấy khiến một thành phố trở nên khác biệt.
Đô thị lớn cần được nhận diện bằng "hương vị" riêng của nó. Và khi thế giới bắt đầu tìm đến TP.HCM vì những hương vị ấy, có lẽ đây là lúc thành phố cần nghĩ lớn hơn: biến ẩm thực không chỉ là niềm tự hào mà trở thành một động lực phát triển, một thương hiệu toàn cầu và một sức mạnh mềm mang đậm dấu ấn Việt Nam.
TP.HCM lọt vào top những điểm đến ẩm thực hấp dẫn nhất thế giới không chỉ là một thành tích du lịch. Đó là lời nhắc rằng thành phố đang sở hữu một tài sản vô giá trong từng gánh hàng rong, từng quán cơm gia đình, từng ly cà phê vỉa hè và trong ký ức của hàng triệu người dân.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận