TTO - Trắng tay trước Hà Nội ACB ở vòng 22, Khánh Hòa rơi xuống vị trí cuối cùng bảng xếp hạng. Lần đầu tiên trong mùa giải này và cũng lần đầu tiên khi xuất hiện trở lại ở V-League năm năm qua, Khánh Hòa đang đối mặt với khả năng rớt hạng.
Thắng được Đà Nẵng 2-1 trên sân Nha Trang ở vòng 21, giới hâm mộ đội bóng thành phố biển khấp khởi mừng Khánh Hòa đã “giải hạn” ngon lành sau chục trận liền chỉ hòa và thua (cũng là một kỷ lục khó phá trong lịch sử V-League). Họ kỳ vọng việc vượt qua Đà Nẵng sẽ trở thành bệ phóng để Khánh Hòa lao nhanh về phía trước. Nào ngờ ra đến Hà Nội chơi với ACB ở vòng 22, bệ phóng ấy đột nhiên bị sập giàn.
Lý giải trận thua này, một thành viên ban huấn luyện cho rằng: ”Chủ nhà yếu, mình còn yếu hơn vì trời quá oi bức. Hơn thế nữa, việc bị đá rát khiến vài cầu thủ trụ cột như Agostino, Tấn Tài chùn chân, kéo theo sự xuống dốc về tâm lý đối với toàn đội. Nói gì thì nói đó là trận thua xứng đáng. Giờ chỉ còn biết cắn răng đá ở năm trận cuối cùng mà thôi…”.
Vì sao nên nỗi?
Từng mang danh “đội bóng ngổ ngáo”, không có huy chương nhưng Khánh Hòa thường có những giải đấu làm buồn lòng các đại gia khi luôn ngáng chân họ vươn tới đỉnh cao (thắng Đà Nẵng 2-1 cách đây ít ngày là một ví dụ). Không thật mạnh nhưng cũng không quá yếu, “vũ khí” thi đấu của Khánh Hòa được gói gọn ở nền tảng thể lực sung mãn và tinh thần khát khao chiến đấu. Thứ “vũ khí” ấy nào phải hữu hiệu nếu sử dụng từ năm này sang năm khác, bởi sức người rồi cũng có lúc hao hụt. Sức không còn thì tinh thần cũng lụi tàn theo nhanh chóng. Đó chính là tình cảnh bi đát từ cuối lượt đi V-League 2011 tới nay.
Tính đến trước vòng 21, Khánh Hòa tạo nên kỷ lục khó phá - thua 8 trận, hòa 2 trận! Từ tốp năm đội dẫn đầu họ trôi dần về phía cuối bảng tổng sắp như xe đứt thắng. Vì sao như vậy? Không khó để lý giải về cơn tuột dốc ấy, lối đá của Khánh Hòa rất dễ để đối thủ bắt bài.
Chỉ cần khóa chặt “người không phổi”- tiền vệ Tấn Tài - thì tay săn bàn Agostino xem như tịt ngòi. Phải công nhận Tấn Tài là một trong rất ít cầu thủ khỏe nhất ở V-League. Anh chạy không biết mệt suốt 90 phút, lăn xả khắp nơi và chỉ cần một thoáng lơi chân của đối thủ, những đường chuyền như dọn cỗ của anh vào trước vòng cấm địa sẽ mở ra cơ hội làm bàn cho Agostino hoặc đồng đội. Cỗ máy cái chạy hoài rồi cũng hỏng hóc, Tấn Tài cũng không tránh khỏi việc đó khi phải dưỡng thương đến tám vòng đấu. Việc “người không phổi” vắng mặt đồng nghĩa với việc Khánh Hòa không biết đến chiến thắng là tất yếu.
Nghiệt ngã cho Khánh Hòa ở chỗ khi Tấn Tài thành thương binh thì các tiền vệ trụ cột có khả năng kiểm soát bóng, tỉa bóng như Hữu Chương, Mạnh Tú, Xuân Bình cũng nối nhau làm bệnh binh trong khi ngoại binh trồi sụt thất thường, nếu không muốn nói vừa đá vừa nhìn đồng đội chứ không chịu dấn thân cho CLB. Trong bối cảnh ấy, lại xuất hiện nạn kiêu binh, làm mình làm mẩy của một cựu tuyển thủ Olympic quốc gia. HLV Hoàng Anh Tuấn buộc phải đưa ra “bàn tay sắt” bằng cách chuyển "ông sao" này xuống ăn tập cùng đội trẻ hơn một tháng trời mới cho quay lại đá V-League.
Sẽ hồi sinh giờ cuối?
Khánh Hòa liệu có thoát hiểm? Có, với điều kiện họ phải nhặt cho được ít nhất 7 điểm trong ba trận còn lại trên sân nhà trước Hà Nội T&T, Thanh Hóa và Đồng Tháp. Thừa điểm trụ hạng, Đồng Tháp và Thanh Hóa có thể không bung hết sức trên sân đối phương nên cửa thắng là không nhỏ cho Khánh Hòa. Nhưng với Hà Nội T&T đang có cơ hội vô địch V-League 2011 thì e không dễ thở chút nào, nên trận đấu muộn với đương kim vô địch buộc chủ nhà Khánh Hòa phải có ít nhất một điểm.
Bảy điểm cho ba trận then chốt nói trên đã được đặt ra. Nhưng trước lúc muốn lấy cho kỳ được 7 điểm ấy, Khánh Hòa phải vượt qua khúc xương khó nuốt là Hoàng Anh Gia Lai ở vòng 23 trên sân Pleiku. Một trận cầu dự báo nảy lửa bởi nếu Khánh Hòa lấy trọn 3 điểm thì Hoàng Anh Gia Lai sẽ lâm vào cửa tử vì chỉ có 28 điểm, còn ngược lại Khánh Hòa tiếp tục giữ vị trí đèn đỏ với 23 điểm. Đây chính là trận cầu sống mái giữa hai đội miền Trung vốn chẳng hề ưa thích nhau, luôn đụng độ ra trò trong năm mùa giải qua.
Chuông báo động đã vang lên cùng Khánh Hòa. Chỉ có chính họ mới khóa được hồi chuông báo tử ấy và bắt đầu bằng cuộc chiến thật sự trên sân Pleiku vào chiều 2-8…
SĨ HUYÊN
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận