<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Phóng to |
Hồi đó, thế giới văn minh chưa xuống dốc, dân trong nghề bọn tôi tôn trọng nghề nghiệp của mình. Chúng tôi tự xưng là voleurs a la tire, tiếng lóng nghĩa là “bọn xoáy”. Gặp nhau ngoài đường, chúng tôi lặng lẽ nghiêng đầu chào nhau.
Chúng tôi lịch sự. Chúng tôi hãnh diện về nghề nghiệp của mình. Bởi chúng tôi đạt được tài năng qua gian khó. Nó đòi hỏi kỷ luật bản thân. Nhập môn có cái giá của nó và đòi hỏi tận tụy. Chúng tôi coi nghề mình là một nghệ thuật. Tôi luôn nhớ lời sư phụ Moses: “Phải tập trung! Ai điều khiển được cái đầu mình sẽ làm chủ số mạng mình!”.
Và tôi cũng còn nhớ lần móc túi đầu tiên, sau một thời gian thực hành dưới sự giám sát của Moses, tôi móc ví một gã to xác vụng về ở ga St. Lazare trong giờ cao điểm. Trong cầu tiêu, tôi mở ví của gã, thấy 600 franc5 , tấm hình mờ của vợ gã, số điện thoại mấy cô điếm liệt kê cùng với giá cả và một bao cao su. Tôi giữ hết, ngoại trừ cái ví và tấm hình vợ gã.
Giờ tôi có thể về hưu nếu tôi muốn, sau khi đã tích cóp một số vốn có thể sống nhẩn nha đến cuối đời. Tuy vậy, tôi cũng còn luyến tiếc, bởi công việc của tôi có vẻ lãng mạn riêng của nó. Không cấp trên, không giờ giấc nhất định. Có nhiều thời gian để suy nghĩ, mơ mộng; và sống bằng tài năng của mình luôn là một thử thách và gom góp nhiều kinh nghiệm.
Tạm kể ra vài “tình tiết” đúc kết trong nghề mà tôi không quên: Đầu tiên, tôi quan tâm tới những thứ mà “nạn nhân” mang theo. Phần lớn tôi thấy mấy thứ thông thường: thẻ tín dụng, hình ảnh, cuống vé, hóa đơn. Căn cứ vào đó đánh giá thì đời sống của chủ nhân dung tục, thậm chí thường đơn điệu hơn cả cuộc đời tôi. Thỉnh thoảng cũng có những thứ làm tôi bất ngờ.
Một lần, tôi sửng sốt thấy mình móc thẻ nhân viên FBI. Lần khác, tôi lại thò vào một cái túi và chạm khẩu súng. Lại chuồn đúng lúc. Tôi đã học bài học từ Moses, trừ tiền mặt, mọi thứ là rác hết, kể cả chìa khóa két sắt (tôi đâu phải là kẻ trộm), các bức thư tình, danh sách các ả điếm, bao cao su... Cái thiên hạ mang theo là của riêng họ.
Tình tiết cuối cùng tôi muốn nói, nó gắn liền với tình trạng hiện nay của nghề tôi. Nhìn tụi trẻ đang hành nghề, tôi thật sự lo lắng. Chúng vụng về, thiếu chuẩn bị, và không có lòng tự trọng. Thay vì tay nghề, chúng cậy vào bạo lực. Nạn nhân chống cự, chúng rút dao. Chúng móc túi người già, phụ nữ độc thân. Chúng làm đêm. Mọi người sợ hãi...
Theo tôi, tình trạng thoái hóa này song song với sự suy đồi trong văn hóa. Hugo đã cảnh cáo về sự xói mòn, Spengler đã tiên đoán. Bây giờ mất tư cách đã trở thành trò đùa, một căn bệnh nhập cảng. Chúng tôi gởi mặt trời phía Tây, nó gởi bóng tối trở lại.
Tất nhiên, khi nghe kẻ móc túi than thở về sự mất phẩm giá và dẫn chứng Hugo và Spengler, hẳn mọi người sẽ ngạc nhiên. Hoài nghi cũng là cách chứng tỏ sự suy đồi. Đời nay, tôi nghi ngờ cái giả định: Chỉ có giới trí thức và tầng lớp trên mới có văn hóa. Thế hệ tôi, ngay cả bọn ăn cắp và ma cô cũng đọc sách, xem hát, nghe nhạc Mozart và Piaf. Tôi còn biết vài kẻ trộm trở thành tác gia lừng danh.
Trong khi lẽ ra nghỉ hưu hẳn, vì là mùa du lịch nên ngón tay tôi trở lại lanh lẹ. Gần Louvre, tôi thắng hết vố này đến vố khác, nhẹ nhàng như hái nho. Tới mức tôi về nhà dốc túi ra, rồi trở lại đường phố.
Ở một giao lộ, có tay móc túi trẻ khiến tôi ngạc nhiên. Hắn vụng về, suýt bị con mồi (một du khách Đức) tóm được. Cú đó nó thoát một cách ngoạn mục. Tôi theo sau nó. Khi tôi tới gần, nó hầu như bỏ chạy. Chắc nó nghĩ tôi là cớm chìm. Tôi hút với nó một hút điếu thuốc. Nó bình tĩnh trở lại. Chúng tôi trò chuyện. Nó là đứa thông minh, lạnh lẹ và đẹp trai. Tôi dắt nó đi ăn tối.
Sau đó, khi khá hiểu nhau, tôi chỉ vài cái mánh cho nó. Mấy thứ học từ Moses tôi truyền cho nó. Khi nhớ lại Moses, tôi quyết định coi Sebastien - tên thằng nhỏ - như học trò tập sự, giống như Moses đã làm với tôi.
Nhưng điều tiết lộ của Sebastien về sự mong muốn làm giàu nhanh chóng của nó khiến tôi đổi ý. Bởi mối nguy hiểm lớn nhất trong nghề này là tham lam. Một kẻ tham lam sẽ mạo hiểm vô lý, và đặt mình vào chỗ nguy hiểm. Cuối cùng, tôi chúc nó may mắn và trở về nhà. Bữa đó, tôi đã hành nghề quá chính xác và rất thiện nghệ.
Bỏ lại Sebastien, tôi thấy mình quyết định đúng. Tôi huýt sáo suốt đường về. Tới nhà, tôi để bản hòa tấu vĩ cầm của Bach, mở chai La Bacholle Gamay, đốt thuốc và duỗi dài trên sô-pha.
Thoải mái xong, một cảm giác lạ tràn tới. Tôi ngồi dậy đi tới chỗ phủ áo khoác trên lưng ghế. Tôi thò tay vào túi nơi cất số tiền kiếm được lúc chiều. Túi trống rỗng. Tôi choáng váng. Khi trấn tĩnh, tôi đâm nổi nóng. Tôi đi tới lui chửi bới. Tôi đấm đá, vỗ đùi giận dữ. Tôi chửi Sebastien, chửi mình. Rồi tôi bắt đầu cười. Nó quả thật lừa được tôi, thằng nhóc đó. Một cú biểu diễn đáng nể. Tôi mất đứt nửa ngày làm việc. Nhưng biết làm sao được? Thế gian đầy kẻ cắp!
Tôi lại nằm ngửa trên sô-pha, uống rượu vang và nghe nhạc Bach...
CHRISTOPPHER COOKTHẦY ĐỀ (rút gọn)
Tuổi Trẻ Cười số 414 ra ngày 15-10-2010hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận