20/07/2005 11:54 GMT+7

Iraq: cuộc chiến tranh chưa kết thúc

TÂM QUANG (Viết từ Iraq ngày 17-7)
TÂM QUANG (Viết từ Iraq ngày 17-7)

TT - Cứ nghĩ rằng chiến tranh đã kết thúc gần hai năm rưỡi rồi, với lực lượng quân sự hùng hậu của Mỹ và liên quân vẫn có mặt tại Iraq, tình hình ở đó ắt sẽ phải tốt đẹp hơn. Nhưng mọi việc lại hoàn toàn không phải như vậy.

MVnN0wYb.jpgPhóng to
Hôm qua, một xe chở nhân công Iraq làm việc cho căn cứ không quân Mỹ ở Baqouba (cách Baghdad 60km) bị tấn công. 13 người thiệt mạng. Phóng viên AP ghi lại hình ảnh người thân nạn nhân sau khi hay hung tin

Chúng tôi đến Baghdad vào một buổi sáng tháng bảy trên chuyến bay RJ814 của Hãng hàng không hoàng gia Royal Jordanian.

Trên máy bay chỉ vỏn vẹn 18 hành khách, phần lớn là người Mỹ. Sau hơn một giờ bay, máy bay bắt đầu giảm tốc độ để chuẩn bị hạ cánh xuống Baghdad. Nó lượn đi lượn lại nhiều vòng xung quanh sân bay.

Tôi thấy mọi người đều nín thở. Không khí trong máy bay trở nên ngột ngạt và im lặng lạ thường. Tôi hỏi hành khách ngồi bên cạnh về tình huống lạ này.

Anh ta có vẻ thành thạo: để tránh khả năng bị các tay súng của các lực lượng nổi dậy bắn lên từ mặt đất, máy bay buộc phải hạ cánh theo vòng xoáy trôn ốc trong vòng bán kính rất hẹp, nên mới gây cảm giác hết sức khó chịu như vậy.

Tất cả đều thở phào nhẹ nhõm khi nghe thấy tiếng các bánh xe của máy bay chạm đất. Sân bay quốc tế Baghdad từng là sân bay lớn và đẹp nhất khu vực Trung Đông, nay tiêu điều, hoang vắng.

Trên sân đỗ rộng thênh thang, chúng tôi chỉ nhìn thấy hai chiếc máy bay, một vài chiếc cầu thang và xe đưa đón khách rách nát. Vây quanh máy bay có đến chục người lính dáng dấp châu Á lăm lăm trong tay súng trường tự động.

Hỏi ra mới biết họ là người Nepal được thuê sang đây để bảo vệ sân bay. Vào bên trong nhà ga, vẫn một cảnh tượng buồn tẻ và lo âu, chỗ nào cũng có lính cầm súng trong tình trạnh sẵn sàng chiến đấu.

Nhận hành lý xong xuôi, chúng tôi ra xe về thành phố. Con đường sân bay dài 25km nối với thủ đô Baghdad trước đây là con đường đẹp nhất Baghdad với sáu làn xe chạy dọc theo những hàng cây xanh um tùm thẳng tắp và những vườn hoa rực rỡ, nay được mang tên là “con đường chết”.

Để không còn nơi ẩn náu cho các tay súng bắn lén và mở rộng tầm quan sát, người ta chặt hết cây cối và thay vào đó là những tấm bêtông làm chướng ngại vật cùng với các trạm kiểm soát dày đặc.

Hàng trăm người đã bị chết oan trên con đường này, lúc thì bị trúng mìn, lúc thì bị xe bom liều chết, lúc thì bị chính quân Mỹ bắn như trường hợp của nhân viên tình báo người Ý Calipari hồi tháng ba vừa qua. Người lái xe nói với tôi: “Ở đây không được phóng nhanh. Chỉ một động tác đáng nghi là quân Mỹ có quyền xả súng bắn chết bất cứ ai”.

Về đến nơi ở, chúng tôi mới cảm thấy hoàn hồn và như mình được tỉnh lại sau một cơn ác mộng. Còn thành phố Baghdad thì sao? Vẫn chẳng có gì tốt đẹp hơn!

Vẫn tiếng máy bay gầm rú trên bầu trời, vẫn những đoàn xe tăng, xe bọc thép chạy ầm ầm trên các đường phố, vẫn những tiếng nổ rung chuyển khắp nơi và mỗi khi đêm đến cả thành phố lại chìm trong bóng tối vì không có điện.

Kể từ khi Tổng thống G.W.Bush tuyên bố kết thúc các hoạt động quân sự lớn tại Iraq, ở đất nước này vẫn không những không có hòa bình mà ngày càng chìm sâu trong khủng bố và bạo lực.

Những gì diễn ra tại Iraq hiện nay đang đi ngược lại những toan tính của Mỹ. Theo thống kê chính thức của Bộ Quốc phòng Mỹ, đến nay Mỹ đã chi cho cuộc chiến tại Iraq trên 300 tỉ đôla, số lính của họ bị giết đã lên tới hơn 1.770 và số lính bị thương là hơn 13.000.

Để giảm nhẹ con số thiệt hại, Bộ Quốc phòng Mỹ đã không tính số binh sĩ của các nước đánh thuê cho họ để được nhập quốc tịch Mỹ và những binh sĩ bị chết sau khi bị thương ở chiến trường.

Các chuyên gia ước tính rằng con số lính Mỹ bị chết thật sự tại Iraq phải lên tới hơn 5.000. Đây là con số thương vong lớn nhất của Mỹ kể từ chiến tranh Việt Nam đến nay.

TÂM QUANG (Viết từ Iraq ngày 17-7)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên