
Dù đối mặt với nhiều lệnh trừng phạt từ Mỹ và các nước phương Tây, Iran vẫn duy trì được một phần hoạt động thương mại và tìm cách thích nghi thông qua các kênh thay thế - Ảnh: NEW YORK TIMES
Theo phân tích của báo New York Times ngày 13-4, dù chịu sức ép từ Mỹ và phương Tây, Iran vẫn duy trì quan hệ thương mại với hơn 170 quốc gia và thích nghi bằng cách đa dạng hóa đối tác cũng như mặt hàng xuất khẩu.
Điều này không chỉ giúp Iran duy trì dòng chảy hàng hóa, mà còn cho thấy một mô hình kinh tế "thích nghi dưới áp lực", đặc biệt trong bối cảnh cuộc chiến với Mỹ và Israel đang làm gián đoạn nghiêm trọng hạ tầng và thương mại của quốc gia này.
Xoay trục sang Trung Quốc và châu Á
Một trong những chiến lược quan trọng nhất để kinh tế Iran có thể tồn tại là chuyển trọng tâm thương mại sang Trung Quốc và các nước châu Á.
Trong hai thập kỷ qua, Bắc Kinh đã trở thành đối tác lớn nhất của Tehran, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng. Trung Quốc hiện mua phần lớn dầu xuất khẩu của Iran, thậm chí có thời điểm lên tới khoảng 90%, giúp duy trì nguồn thu chủ chốt cho ngân sách nước này.
Không chỉ dừng ở dầu mỏ, Trung Quốc còn mua khoảng 1/4 lượng hàng hóa xuất khẩu phi dầu mỏ của Iran, bao gồm hóa chất và kim loại, đồng thời cung cấp gần 30% hàng nhập khẩu cho nước này.
Các giao dịch thường được thanh toán bằng đồng nhân dân tệ, tránh đồng USD và hệ thống ngân hàng Mỹ - vốn là công cụ chính để Washington thực thi trừng phạt.
Bên cạnh Trung Quốc, Iran cũng tăng cường giao thương với các nước láng giềng và khu vực như Iraq và Thổ Nhĩ Kỳ, tạo nên một mạng lưới thương mại mang tính khu vực rõ nét hơn.
Sự chuyển hướng này giúp Iran giảm bớt tác động từ việc bị phương Tây cô lập, song cũng khiến nền kinh tế Iran trở nên dễ tổn thương trước biến động chính trị và giá năng lượng.

Trung Quốc hiện là khách hàng lớn nhất của dầu thô Iran, chiếm hơn 90% lượng dầu xuất khẩu của nước này - Ảnh: REUTERS
Phát triển mạng lưới thương mại ngầm
Song song với việc chuyển hướng đối tác, Iran còn được cho là đã xây dựng một hệ thống giao thương "phi chính thức" nhằm né tránh các lệnh trừng phạt. Hệ thống này bao gồm các hình thức đổi hàng (barter), sử dụng công ty bình phong, ngân hàng trung gian và các tuyến vận chuyển vòng qua nước thứ ba.
Một ví dụ điển hình là việc Iran xuất khẩu dầu sang Trung Quốc, đổi lại việc xây dựng các dự án hạ tầng như sân bay. Các giao dịch này thường không được ghi nhận đầy đủ trong số liệu chính thức, khiến quy mô thương mại thực tế lớn hơn nhiều so với thống kê.
Chính "lớp kinh tế ngầm" này đã giúp Iran duy trì dòng chảy thương mại ngay cả khi bị cắt khỏi hệ thống tài chính quốc tế. Đây cũng là điểm đặc trưng của "nền kinh tế kháng cự" - mô hình tập trung vào khả năng tự thích nghi và né tránh sức ép bên ngoài, vốn được Iran theo đuổi lâu nay.
Đa dạng hóa xuất khẩu
Một trụ cột quan trọng khác trong chiến lược của Iran là giảm dần sự phụ thuộc vào dầu mỏ - lĩnh vực từng chiếm tới 80% xuất khẩu của nước này. Dưới áp lực trừng phạt, Iran buộc phải mở rộng sang các ngành khác như hóa chất, kim loại, vật liệu xây dựng và nông sản.
Kể từ năm 2019, nước này đã xuất khẩu hơn 120 tỉ USD hàng hóa phi dầu mỏ - con số tương đương với tổng xuất khẩu của Costa Rica hay Croatia.
Bên cạnh đó, Iran cũng đẩy mạnh sản xuất trong nước - từ ô tô, thép đến dược phẩm và thực phẩm - nhằm giảm phụ thuộc vào nhập khẩu.
Lợi thế địa lý - giáp nhiều quốc gia và nằm gần các tuyến thương mại quan trọng như eo biển Hormuz - cũng giúp quốc gia này duy trì mạng lưới xuất khẩu đa dạng. Các thị trường như Iraq, Thổ Nhĩ Kỳ hay Kuwait trở thành điểm đến quan trọng cho hàng hóa Iran.
Tuy vậy quá trình đa dạng hóa này vẫn gặp nhiều hạn chế, khi các lệnh trừng phạt khiến việc nhập khẩu máy móc và linh kiện phục vụ sản xuất trở nên khó khăn.
Trong bối cảnh đó, nếu eo biển Hormuz tiếp tục bị tê liệt và xung đột với Mỹ - Israel leo thang, triển vọng phục hồi của kinh tế Iran sau chiến sự có thể kéo dài nhiều năm, thậm chí nhiều thập kỷ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận