Phóng to |
Nhà thơ Inrasara |
Tiếng hát như lửa, lúc tí tách thanh tao, lúc bùng bừng khao khát. Tiếng hát nặng trĩu suy tưởng và luôn tự mở đường truyền tín hiệu khác biệt.
Làm thơ, viết phê bình, nghiên cứu văn hoá Chăm…, lĩnh vực nào Inrasara cũng đạt những thành công, nhưng với anh dường như tất cả vẫn chỉ mới là sự khởi đầu.
Những vòm ngực căng phồng ban maiNhững vòm ngực nung trầm suy tưởngHôm qua và ngàn sau
Nhảy múa giữa hoàng hônĐường cong bay bay chiều vụn nát
Bóng đêm tràn dài thung lũng khát Nhảy múa gọi bình minhBaranưng miệt mài ngàn năm vỗ
Chợt trang nghiêm nắng viện bảo tàngChợt kiêu sa choáng cao ốc Sài GònNhảy múaNhảy múaNhảy múa
Nung vòm ngực căng phồng ban maiVỡ đường cong cuộn trào suy tưởng.
Đêm chàm
Người nông dân nhô từ đồng nhiễm mặn trồi từ đồi cát hanh xuống từ núi đá trầnngười nông dân bay từ phố sáng
Về đều bước về plây
Cởi bỏ, rũ bỏ sau lưng quang gánh Ginơng, Baranưng giục vềtừng chuyến mưa nồng nã Katê
Với đêm nay rừng tháng Mười phát sáng với đêm nay mắt họ bừng kiêu hãnhtha hương bao nhiêu năm vẫn nhịp đề huề
Baranưng vỗ dội bờ dĩ vãng người nông dân buông mình vào mẫu số chung định phậntrong bập bềnh những thế kỷ Ginơng
Rồi mai bước đều về miền xa tít.
Như thể giấc mơ
Như thể giấc mơkhi em yêu anh anh yêu em không kể số không cân đongkhông đo con phố không đếm mốc đườnglướt qua chúng mình là mưa, gióbao nhiêu hạt mưa không biết nữacho bốn bàn tay thít chặthơn cả một giấc mơ
Là những hạt mưa tháng Năm rơi trên mắt, tóc emhạt mưa dự cảm mùa gió cáthạt mưa nuốt bao nhiêu con đường con đường ném đi mấy hạn độ cuộc đờitrả chúng mình vào tự do vô hạnniềm tự do tay em vừa chạm vàovà môi anh sắp chạm vàolà tự do của hạt mưa xóa nhòa biên giới
Anh là ai - không nhớ, là gì - không hiểutên tuổi không lý lịch không đang làm gì không biếtnhưng em - anh biếtmàu mắt mùi tóc môi hôn em cho anh tìm thấy một anh khácmới & lạ hơn mưa tháng Năm
Anh là kẻ mù mang kính râm chạy xe trong đêmkhông thấy con đường không thấy người chỉ hạt mưa và sợi tóc emmùi em và màu lábàn tay anh và vùng ngực emanh là kẻ mù yêu em ở xứ vắng màu
Chúng mình vui như trẻ con vàcòn hơn thế chúng mình làniềm vui làtrẻ conkhi mắt em tan vào mắt anh tim anh tràn vào tim emtình yêu hát chào đời từ đêm sáng
Cả trong thinh lặnghay miền tốichúng mình vẫn sờ thấy nỗi đau nhau
Tập làm thơ về Phan Rang
anh muốn bắt đầu bài thơ về Phan Rang bằng câu thơ rất cũcũng có thể bằng lối thơ rất mònôm em trong tay mà đã nhớ em những ngày sắp tớinhư bao nhiêu người làm thơ khác
như bao nhiêu bài thơ khácđường Trưng Vương quành Cà phê Việttóc em bay ướt hơn ca từ bóc rời từ một ca khúc sếnvà mắt em sẽ ướt
cho anh có thể làm một bài thơlàm hai bài thơlàm thật nhiều bài thơ mà không sợ sến(không sến thì không thành thơ tình)
Phan Rang đầy nắng và đầy gióem Phan Rang có tên bắt đầu bằng chữ Mkết thúc bằng chữ Ncũng có thể là một tên rất sếnđã xui anh yêu thành thật Phan Rang
để anh có thể làm thật nhiều bài thơ về Phan Rangmà không sợ sến.
Sinh nhật cây xương rồng
1.
Cây xương rồng như nhà sư khất thực theo vết chân gió trái mùa lang thangLạc bước qua triền đồi quê tôi để chịu bị cầm tù trong cátNgày qua, mùa qua kiên trì lượm nhặt dưỡng chất trần gian rơi rớtMiệt mài đứng mảnh đất bạc mầu tạo dáng quê hương.
Dù khuôn mặt xóm thôn bị bôi xóa ngàn lần qua bước bạo động của thời gianTrên triền đồi trần trơn xương rồng ưu tư dõi mắtXe trâu ra đi buổi sớm mai khi mái tranh đang trầm giấcTrở về trong chiều bất trắc mênh mông.
2.
Câu thơ đầu đời tôi kẽ bằng que khô lên vòm cátCây xương rồng nói với tôi nỗi vô thường của dấu chân quaNói với tôi về ký ức xanh đứa con đánh mất nơi phương xaVề vết cắt sâu đang làm mưng mủNói với tôi về một thời không quên dù không gợi nhớ.
Giữa bao la trắng còn xanh được màu xanhNgọn đồi tạo dáng cây mười năm một trăm hay ba trăm nămTrầm mặc đổ bóng lên tuổi trẻ tôi – diệu vợi.
3.
Cây xương rồng đứng chênh vênh trên triền đồi quê hương – tôi đã thấyTôi thấy cây đứng như thế – cả khi bóng cây rừng cuối cùng rời bỏ đồi hanhLàm vô danh – trần thân với thế giới bấp bênhVô tích sự đến ngày tháng năm sinh chẳng ai buồn nhớTrên đồi quê hương, lặng câm đứng nhìn từng thế hệĐứa con của dòng sông quay lưng lại dòng sôngRời bỏ mái nhà, ngôi làng, cuộc tình thơm đi tìm đất hứa xa xămRu thôi làm buồn, trâu hết muốn đi hoang, cánh buồm tuổi thơ bão nát.
Như ẩn sĩ cô đơn yêu thương mà không cần nước mắtSẵn lòng cho nụ cười khinh bạc của lùm cỏ dại hay cụm mây hoang.
4.
Giã từ câu thơ trong xanh tôi hối hả đi ngược hoàng hônTôi hối hả sống hối hả yêu hối hả ôm mang hối hảĐiVà điVà đi…Khi hố thẳm tối đen dưới chân toang hoác mởTôi gặp tôi đứng trần truồng trước định mệnh vô âmChợt thấy bóng xương rồng nở chật trái tim mù sươngTôi vội vã quay về quỳ dưới chân đồi và khócCây xương rồng nhìn tôi với đôi mắt lửa và vỗ về tôi bằng bàn tay gai nhọn hoắtThì thầm bên tai tôi sinh nhật của mình.
5.
Sinh nhật cây xương rồngCó gió nồm reo đồi trọcCó loài côn trùng đùa bãi cátCó tháp Chàm giữa nắng đơn ca.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận