04/04/2009 03:27 GMT+7

Im lặng không phải là vàng!

rainbow071287@...
rainbow071287@...

TT - * Đọc bài viết nói trên, tôi có cảm giác tác giả người Pháp đang nói về chính bản thân tôi vậy!

(Phản hồi bài “Sự im lặng đôi khi rất đáng sợ”, Tuổi Trẻ ngày 3-4-2009)

Bạn bè thường nói tôi hiền vì tôi ít nói, hay cười, không biết giận là gì. Trong giờ học tôi cũng thường im lặng, nhưng tôi phải thú nhận nhiều khi tôi im lặng là để giấu dốt. Nhiều khi giáo viên hỏi hiểu bài hay chưa, mặc dù chưa hiểu tôi cũng im lặng, không dám nói gì cả. Những lúc như thế có bạn trong lớp đứng lên nói chưa hiểu bài chỗ này, chỗ kia, tôi cũng thấy mình không hiểu bài ở những chỗ đó. Hay khi họp nhóm bàn về một vấn đề nào đó tôi chỉ biết nghe mà không nói được gì hết. Có lẽ vì vậy mà khả năng giao tiếp của tôi rất dở, hay làm người khác cảm thấy buồn chán.

Sự im lặng đáng sợ nơi tôi còn làm tôi trở thành người không biết cư xử ở nơi công cộng. Nhiều khi đi ngoài đường chẳng may va chạm nhẹ vào người khác, tôi rất muốn nói lời xin lỗi nhưng sao vẫn không phát ra thành lời. Tôi biết rất rõ nếu tôi nói ra lời xin lỗi chắc chắn người đối diện sẽ có ánh mắt dịu lửa hơn đối với tôi, nhưng thói nhút nhát cố hữu vẫn làm tôi câm như hến!

Tôi cũng nhận thấy hiền không phải là trầm, ít nói, im lặng. Người ta hay nói “im lặng là vàng” là có ý mỉa mai, chê bai chứ chẳng phải khen ngợi gì. Từ bản thân mình, tôi thấy im lặng không phải lúc nào cũng tốt, sự im lặng nhiều khi gây khó khăn cho người khác và mất đi quyền lợi của bản thân mình, không chứng tỏ được hình ảnh của mình trong mắt mọi người, không gây ấn tượng cho lần gặp đầu tiên. Tôi luôn mong sẽ mạnh dạn lên một chút để có thể nói ra những suy nghĩ, quan điểm của mình, để chứng tỏ được bản thân mình cho người khác thấy. Nếu được như vậy tôi sẽ vui vẻ, hòa đồng với mọi người hơn và sẽ học hỏi được nhiều điều tốt đẹp hơn.

ngotan@...

* Tôi rất đồng tình với nhận xét trong bài viết “Sự im lặng đôi khi rất đáng sợ!”. Là người VN, tôi hiểu được văn hóa im lặng ấy và tôi không nghĩ là mọi người cứ giữ mãi nét tính cách ấy. Chúng ta cần có thời gian cho việc chuyển biến này, từ im lặng đến bày tỏ ý kiến và tranh luận bảo vệ quan điểm của bản thân. Không phải người VN không có chính kiến cho riêng mình, và cũng không phải chúng ta không có khả năng tranh luận các vấn đề, có điều là chúng ta chưa thật sự sẵn sàng cho việc này! Hi vọng mọi người sau khi đọc bài viết nói trên sẽ có phương án riêng cho mình để phá vỡ sự im lặng đáng sợ này.

rainbow071287@...
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên