24/06/2009 19:47 GMT+7

Hữu duyên thiên lý...

B.P.
B.P.

TTO - Tôi vào đại học. Sài Gòn khác xa miền quê tỉnh lẻ của tôi - sống suốt hai mùa mưa nắng chẳng có mấy biến động cuộc đời. Tôi biết phận mình nên không dám ăn chơi đua đòi mà chỉ tập khép mình.

SeypRnb8.jpgPhóng to
"Người ta thường nói mối tình sinh viên mỏng như cánh hoa tường vi. Liệu sau này mình có đến được với nhau?" - Ảnh minh họa
TTO - Tôi vào đại học. Sài Gòn khác xa miền quê tỉnh lẻ của tôi - sống suốt hai mùa mưa nắng chẳng có mấy biến động cuộc đời. Tôi biết phận mình nên không dám ăn chơi đua đòi mà chỉ tập khép mình.

Ngày đầu nhập học, anh chị năm 2 chào đón những tân sinh viên rất thân tình như người nhà. Lúc đầu tôi còn im lặng quan sát họ làm gì, nói gì, họ nhìn ai? Tôi tập cảnh giác với mọi thứ đang diễn ra quanh mình. Nhưng ngay sau đó tôi như bị hút hồn bởi anh - một người con trai có đôi mắt hí ẩn sau gọng kính dày, dáng người dong dỏng cao và đặc biệt là giọng nói sao mà âm vang và rất ấm áp đến lạ.

- Xin tự giới thiệu với các bạn, anh tên là Anh...

Mọi người cười ồ, phá tan một lớp rào cản vô hình giữa ma mới và ma cũ. Tôi hào hứng tham gia tất cả trò chơi mà anh quản. Một tên quản trò khi mới nhận lớp lần đầu ư? Dạn nhỉ. Tôi như chợt tỉnh cả người khi nghe mấy đứa ngồi gần kháo nhỏ nhau: “Bạn ấy là người Sài Gòn đó. Hèn gì...”.

Tự nhiên tôi cảm thấy buồn ghê gớm lắm “À, thì ra là người ở đây. Hèn gì...”. Trong lớp tôi và anh cũng không có bất cứ dịp nào nói chuyện với nhau nên cứ vô tình chúng tôi đi ngang qua đời nhau.

Anh có bạn gái, một cô bạn học cùng lớp đại học của tôi, gương mặt đẹp, sóng mũi thanh tú, đôi mắt ánh lên vẻ xanh mướt của cây rừng. Một vẻ đẹp của người con gái đất rừng Tây nguyên. Tôi là con gái nhìn còn không biết chán, huống chi là anh.

Nhưng rồi không hiểu sao chưa đầy một tháng họ chia tay. Không hiểu sao ba chúng tôi chụm thành một nhóm. Và càng không hiểu sao sau chừng ấy thời gian bên nhau anh lại thương tôi, thương tôi nhiều đến thế.

Anh lôi tôi ra khỏi mặc cảm cuộc đời, kéo tôi vào những hoạt động Đoàn, thăm các em mồ côi trong chùa Diệu Giác, chơi đùa với những em nhỏ bại não và tự nguyện đăng ký làm chiến sĩ tình nguyện dịp hè ở nơi tận cùng Tổ quốc - đất mũi Cà Mau...

Gần ba năm đại học trôi qua nhưng không hề lặng lẽ. Anh và tôi vẫn dắt tay nhau đi tiếp những năm cuối của giảng đường đại học. Tôi hay hỏi đùa anh: “Người ta thường nói mối tình sinh viên mỏng như cánh hoa tường vi. Liệu sau này mình có đến được với nhau?”. Anh cười, nhéo cái mũi mèo của tôi: “Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Vô duyên đối diện bất tương phùng”.

Không như bao người yêu nhau khác, họ bị gia đình ngăn cấm, cha mẹ tôi và anh đều im lặng xem bọn trẻ yêu nhau thế nào. Người ngăn cản lại là thầy giáo - người đỡ đầu anh trong những năm tháng chập chững vào nghề - của hai chúng tôi. Thầy thương anh như tình thương của một người cha dành cho con trai. Thầy chưa có gia đình, có lẽ vì thế bao nhiêu tình cảm thầy dành cho anh. Thầy không thích tôi, thầy thích ghép đôi anh với những cô gái khác. Tôi khóc lặng lẽ một mình vì sợ anh biết. Tôi biết mình đang là vật cản của đời anh...

Tôi tập yêu anh e dè hơn trước. Tôi tập không nhắn tin hỏi thăm anh vào sáng mai. Tôi tập kể cho anh nghe những tên bạn trai tôi quen. Tôi cố tình để cho anh biết tôi đi học khiêu vũ một mình...

Anh cùng thầy ra Bắc tham gia cuộc thi quan trọng của cuộc đời anh. Trước ngày đi, anh cố gắng liên lạc với tôi nhưng vô ích. Anh thôi không tìm tôi nữa. Tôi ra phi trường tiễn anh nhưng chỉ đứng nhìn từ xa, rất xa. Trong giây phút tôi chỉ muốn chạy đến bên anh ôm chầm lấy anh, khóc, khóc và khóc. Tôi chợt chùn chân khi thấp thoáng dáng của một người đứng bên cạnh anh.

Tôi khẽ cười mà nước mắt lăn dài trên má “Ừ, thì hữu duyên thiên lý năng tương ngộ...”. Tôi sẽ đi bên cạnh đời anh như hai đường thẳng song song sẽ gặp nhau ở vô cực nếu tình yêu của tôi là hữu duyên.

Có tình yêu qua đi nhưng cũng có mối tình đơm hoa kết trái. Điều gì đã đọng lại trong bạn để trở thành dấu ấn không thể quên? Hãy gửi về Tuổi Trẻ Online câu chuyện tình yêu của chính bạn hoặc của người khác nhưng gây nhiều xúc động trong bạn.

Những câu chuyện được chọn đăng sẽ có nhuận bút sau hai tuần xuất bản trên Tuổi Trẻ Online. Với bạn đọc ở TP.HCM, vui lòng đến nhận nhuận bút tại tòa soạn báo Tuổi Trẻ, 60A Hoàng Văn Thụ, P.9, Q.Phú Nhuận. Bạn đọc ở tỉnh xin gửi email phản hồi sau khi bài đăng với địa chỉ cụ thể để chúng tôi chuyển nhuận bút theo đường bưu điện.

Bài viết tham gia xin gửi về email tto@tuoitre.com.vn hoặc tinhyeuloisong@tuoitre.net.vn chủ đề ghi rõ là tham gia chuyên mục Chuyện tình tự kể (xin lưu ý câu chuyện này chưa từng được đăng báo và vui lòng gõ font Unicode có dấu).

B.P.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên