Bùng lên phía đầu ngàyGió mặt trời thắp sáng tiếng gọiTín hiệu mặt đất tín hiệu mặt nướcGặp giữa không trung lấp lánh reo mừng
Người ngoài đảo ngóng hơi đất liềnNgười thăm đảo thấy mình cũng đứng trong đội hình giữ đấtNghìn cây sải tay nối nhau bát úpĐan thành lá chắn Trường Sa
Thức cùng triệu chồi non phong baMắt đảo lúc nào cũng mởNgày không nghỉ và đêm không ngủĐảo vươn dài như một lưỡi gươm.
Lời mẹ dặn
Khi con cầm trên tay nắm đấtĐã thấy máu của anh hùng bất khuất
Nhìn quốc kỳ trong gió đang reoNghe vọng về lời tiền nhân thầm nhắc:
Một ngọn núi, con suối, dòng sôngKhông bao giờ để mất
Giọt máu dân Việt đổ xuống biển ĐôngMỗi con sóng đều hóa Bạch Đằng Giang
Nhọn hoắt như chông
Sức mạnh bốn ngàn nămĐang đồng hành ra trận...
LÊ MINH QUỐC
Vá áo ở Trường Sa
Không em, áo buột đường tàTôi ngồi tôi vá Trường Sa cho mìnhVá từ cái thuở tân binhTrường Sa bạn cũng như mình ngồi khâuThời gian như sợi chỉ màuTìm đâu chỉ trắng cho màu trắng đâyMũi xuống biển, mũi lên mâyVụng chèo khéo chống từ ngày quen emÁo thì trắng, chỉ thì đenToàn trai tráng cả ai thèm để tâmChỉ thương tấm áo đem ngâmNgại khi về phép em cầm lên xemÁo thì trắng, chỉ thì đenTôi ngồi vá lạ vào quen lần đầuÁo dù có trắng đến đâuCũng không trắng được như màu áo emChỉ dù đen thật là đenCũng không đen giống tóc em mượt màCòn may chỉ buột đường tàKhông em mà vẫn như là có emÁo thì trắng, chỉ thì đenVá lành vào rách cho em khen lành...
NGUYỄN HƯNG HẢI
![]() |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận