Thứ 4, ngày 7 tháng 12 năm 2022

Hơn 15 năm chờ một lời xin lỗi

15/09/2013 09:16 GMT+7

TT - Nhân vật trong “Chuyện của tôi” kỳ này là ông Trịnh Công Minh (trú thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana, Đắk Lắk).

Hơn 15 năm qua, ông phải mang án “bị can” và đã gõ cửa nhiều cơ quan chức năng chỉ mong được minh oan, nhận được một lời xin lỗi từ những người đã gán cho ông tội “trộm cắp” - tội danh mà theo ông rất hổ thẹn.

LDDl2YwY.jpgPhóng to
Ông Trịnh Công Minh kể về vụ án của mình 15 năm trước - Ảnh: TR.T.

Tôi được ông Nguyễn Bá Tính hứa cho vay một chỉ vàng để lấy vốn làm ăn và hẹn 21g ngày 2-2-1997 đến nhà ông Trần Hợp Sơn (cùng ở thị trấn Buôn Trấp) để lấy vàng. Khi tôi đến nhà và nói chuyện cùng ông Sơn, ông Tính được khoảng năm phút thì có bốn anh công an bước vào và hỏi ông Sơn về việc mua bán xe gì đó. Bốn anh công an cũng hỏi về chiếc xe cánh én đang dựng ở hông nhà và ông Sơn nhận là xe mình. Tuy nhiên, sau khi gặp riêng ông Sơn ở nhà trong, bốn anh công an mời tôi và ông Tính về trụ sở Công an huyện Krông Ana làm việc về một vụ mất trộm xe máy.

* Ông TRẦN ĐÌNH SƠN (viện trưởng Viện KSND tỉnh Đắk Lắk):

Viện KSND tỉnh Đắk Lắk đã nhận đơn tố cáo của ông Trịnh Công Minh và tôi đang chỉ đạo các phòng ban, nghiệp vụ lục lại hồ sơ vụ việc để kiểm tra. Đây là vụ án diễn ra nhiều năm nên cần xem xét toàn bộ hồ sơ chứng cứ có được để có cơ sở giải quyết xem ông Minh có oan sai hay không. Nếu đúng như đơn tố cáo của ông thì Viện KSND tỉnh sẽ chỉ đạo phải xin lỗi, bồi thường theo quy định...

Ban đầu chúng tôi nghĩ công an mời chúng tôi về làm nhân chứng gì đó nên đi theo. Về đến trụ sở công an huyện, tôi và ông Tính hết sức ngỡ ngàng được thông báo đã bị bắt về hành vi trộm cắp tài sản công dân. Công an cho rằng có người nhìn thấy tôi và ông Tính lái xe này đến và dựng ở hông nhà ông Sơn. Trong khi đó tôi và ông Tính đến nhà ông Sơn bằng xe ôm, đi bộ.

Đêm hôm đó và nhiều hôm sau, công an ép tôi nhận tội trộm cắp, tuy nhiên trong tất cả các bản hỏi cung tôi đều khai mình vô tội, không hề biết chiếc xe bị mất cắp hình dáng, màu sắc ra sao. Sau đó tôi và ông Tính bị Viện KSND truy tố ra TAND huyện Krông Ana về cùng tội danh trộm cắp tài sản công dân...

Ngày 2-10-1997, TAND huyện Krông Ana đã tuyên phạt tôi 12 tháng tù giam, còn ông Tính bị phạt 9 tháng tù giam. Tôi tiếp tục kêu oan. Ngày 18-12-1997, TAND tỉnh Đắk Lắk đã tuyên hủy án sơ thẩm vì xét thấy trong quá trình điều tra, những chứng cứ thu thập được chưa đảm bảo tính khách quan của vụ án... Hồ sơ được trả về công an huyện điều tra bổ sung một thời gian, rồi tôi lại bị Viện KSND truy tố ra trước TAND huyện tội trộm cắp tài sản công dân. Phiên tòa xét xử sơ thẩm lần 2 lại trả hồ sơ để Viện KSND huyện Krông Ana bổ sung chứng cứ... Ngày 22-7-1998, ông Phan Thanh Hải - nguyên phó viện trưởng Viện KSND huyện Krông Ana, phó viện trưởng Viện KSND tỉnh Đắk Nông - ký quyết định “hủy bỏ biện pháp tạm giam và thay bằng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can Trịnh Công Minh”.

Đã hơn 15 năm trôi qua, tôi vẫn phải chịu án “bị can”, bị cấm rời khỏi địa phương khi chưa có lệnh của công an, Viện KSND huyện. Từ đó đến nay các cơ quan tố tụng tại huyện không đưa vụ án ra xét xử mà cũng không ra quyết định đình chỉ điều tra cho tôi. Từ năm 1998 đến nay tôi đã gửi hàng trăm lá đơn, nhiều bộ hồ sơ đến rất nhiều cơ quan nhà nước để kêu oan.

Ông Phan Thanh Hải từng thừa nhận với tôi là các cán bộ thực thi pháp luật thời kỳ đó có nhiều hạn chế về chuyên môn, có thiếu sót trong việc bắt giam và buộc tội tôi. Tuy nhiên ông Hải cho rằng thời gian vụ việc đã quá lâu, mong tôi bỏ qua, không nên kiện tụng nữa vì “con kiến” không nên kiện “củ khoai”. Ông Hải cũng thường gợi ý nếu tôi cần tiền ông sẽ hỗ trợ để tôi không khiếu kiện nữa. Tuy nhiên tôi là một công dân bình thường bỗng dưng bị buộc tội trộm cắp tài sản, hàng xóm láng giềng nhìn tôi bằng con mắt khinh miệt.

Suốt 15 năm qua tôi kiên trì kêu oan không phải để mong nhận được tiền bồi thường mà tôi cần được minh oan, cần một lời xin lỗi công khai. Tôi thừa nhận mình cũng có nhiều cái sai trong cuộc sống như có lần bài bạc, đánh nhau và bị xử phạt tù, phải bồi thường, nhưng trộm cắp thì tôi không bao giờ dính vào vì đó là điều tôi thấy rất xấu hổ...

TRUNG TÂN - TẤN THI ghi
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận