
Các em học sinh phải dò từng bước chân trên cầu phao bằng gỗ tạm để đến trường - Ảnh: HÀ QUÂN
"Có lần dông lốc, cây cầu đứt đôi, học sinh phải nghỉ học, không đi qua được", thầy Trần Văn Phi - Hiệu trưởng Trường phổ thông bán trú THCS Sơn Hải, xã Sơn Hải (Bắc Ninh) - kể khi đứng trên cây cầu phao bằng gỗ tạm, tròng trành trên hồ Cấm Sơn.
Với thầy Phi, cây cầu phao dập dềnh trên sóng nước này vừa là đường đi lại hằng ngày của gần 60 học sinh trong số gần 1.300 nhân khẩu, đa số là người đồng bào dân tộc, của hai thôn Đấp và Đồng Mậm thuộc xã Sơn Hải, vừa là nỗi thấp thỏm mỗi khi trời nổi gió, có mưa. Bởi nếu muốn đến lớp an toàn, các em phải đi đường bộ vòng qua đỉnh đèo hàng chục cây số.
"Tôi mong các cấp chính quyền đầu tư xây dựng một cây cầu kiên cố cho bà con nhân dân và học sinh đi qua an toàn", thầy Phi bộc bạch.
Ngày ngày đi bộ tới trường qua cầu phao, Vi Thị Nhật Lệ - học sinh lớp 8B Trường phổ thông bán trú THCS Sơn Hải - chia sẻ cây cầu phao hẹp chỉ vừa hai xe máy tránh nhau, không có lan can kiên cố này là đường đi ngắn nhất đến trường. Nếu gặp xe đi ngược chiều, Lệ phải đứng nép mình một bên, phía dưới là hồ nước sâu thăm thẳm.
"Hôm trước có một trận mưa rất to, cây cầu bị đứt, cháu phải nghỉ học. Cháu chỉ mong ước có cây cầu mới, kiên cố hơn để đến trường an toàn", Lệ bày tỏ.



Cây cầu tạm trên là các tấm ván gỗ, dưới là thùng phuy được chằng buộc bằng dây thép trở nên mong manh trước sóng gió mùa lũ - Ảnh: HÀ QUÂN
Không chỉ có học sinh, hơn 1.000 nhân khẩu thuộc hai thôn miền núi của xã Sơn Hải cũng phụ thuộc vào cây cầu phao tạm để đi lại, giao thương. Ông Nông Văn Hạnh - Trưởng thôn Đấp - cho biết nhiều năm về trước, có 5 hộ dân đã hùn tiền để xây dựng nên chiếc cầu tạm để mọi người thuận tiện qua lại. Song theo thời gian, cầu xuống cấp nghiêm trọng. Việc đi lại càng ngày càng khó khăn, nhất là khi vụ vải thiều sắp tới.
"Không chỉ học sinh, hàng hóa và nông sản đều phải đi qua đây. Những xe vải thiều lớn không thể đi được vì cầu không đảm bảo an toàn. Bà con trong thôn rất mong muốn Nhà nước quan tâm, đầu tư xây dựng một cây cầu kiên cố để người dân bớt đi sự vất vả", ông Hạnh bày tỏ.

Những tấm ván gỗ, thùng phuy còn sót lại khi cầu tạm bị đứt, trôi vào bờ, được người dân tập kết lại sau trận dông lốc vừa qua - Ảnh: HÀ QUÂN
Đó cũng là mong muốn của anh Hoàng Văn Việt - Phó bí thư Đoàn xã Sơn Hải (Bắc Ninh). Là một thầy giáo, anh Việt thấu hiểu nỗi lo của phụ huynh khi vào những ngày mưa, cây cầu phao "mong manh như sợi tơ" trước sóng nước Cấm Sơn. Sợ nhất là những khi mưa to, cầu trơn trượt, các em đi học về có thể bị té xuống nước. "Vào mùa nước cao, chỗ sâu nhất khoảng chừng 10m", anh Việt trăn trở.
Trước mùa mưa, anh cùng lực lượng chức năng, đoàn thể tăng cường tuyên truyền đến bà con nhân dân và học sinh về việc đảm bảo an toàn đi lại qua cầu phao, nhưng chỉ là giải pháp tạm thời. "Đối với các em, vào mùa mưa bão thì phải có người lớn đi cùng, mặc theo áo phao để đảm bảo an toàn, nhưng chỉ là giải pháp tình thế", Phó bí thư Đoàn xã Sơn Hải quan ngại.



Cây cầu nối liền hai bờ hồ Cấm Sơn (Bắc Ninh) đứt nhiều lần vào mùa mưa lũ, khiến học sinh không thể đến lớp, người lớn không thể đi làm.
Theo ông Hoàng Minh Phương - Chủ tịch UBND xã Sơn Hải (Bắc Ninh), cây cầu tạm do người dân tự làm, giúp người dân đi lại từ thôn Đấp và thôn Đồng Mậm sang UBND xã Sơn Hải gần hơn.
Song cây cầu bằng gỗ tạm, thùng phuy nhiều năm xuống cấp, tiềm ẩn nguy hiểm. Do vậy chính quyền đã kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, đầu tư đường và cầu kết nối từ trung tâm xã đến các thôn Đấp và Đồng Mậm.

Cây cầu phao mà học sinh vùng núi Sơn Hải đi lại hằng ngày - Ảnh: HỒNG GIANG
Xã Sơn Hải (Bắc Ninh) thuộc lưu vực của hồ Cấm Sơn (chiếm khoảng 3/4 diện tích lòng hồ). Hồ rộng trên 2.600ha, mặt nước hồ tiếp giáp với trên 40km đất sản xuất của xã nên giao thông đi lại khó khăn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận