Chủ nhật, ngày 28 tháng 11 năm 2021

Học lời trôi đi của nước

23/08/2018 08:22 GMT+7

TTO - Đó là một câu thơ trong tiểu thuyết Trên đồi cao chăn bầy thiên sứ của Nguyễn Ngọc Thuần, tác phẩm vừa được PhanBook và NXB Văn Học tái bản sau 15 năm.

Học lời trôi đi của nước - Ảnh 1.

Ảnh: V.T.

Lời trong sách là cách trôi đi của nước, từ một tí tách phát nguồn, trôi đi đến mức không hồi kết, sau mỗi mộng mị là một hiện thực, sau mỗi kết thúc lại một bắt đầu, sau mỗi nên thơ là một khủng khiếp, sau mỗi tội ác là một hồn nhiên...

Hòa trộn tất cả trong sự thơ mộng bất tận, thơ mộng đến cả cái ác và nỗi khủng khiếp, ánh sáng và bầu trời mùa thu thơ mộng, bóng tối và những cành cây trơ trụi sau một cơn bão, người cũng thơ mộng

không kém.

Câu chuyện mở đầu trên một ngọn đồi cao, một ngọn đồi giả tưởng, một ngọn đồi bất kỳ. Một người cha đã chuẩn bị đời sống cho 3 cô con gái mình trên ngọn đồi ấy. Với sự nhạy cảm và tình thương lớn nhất, ông hiểu từng chút một các ngóc ngách tâm hồn của mỗi đứa con gái. Đơn độc và bằng một nỗ lực tuyệt vọng, ông đã biến ngọn đồi ấy thành thế giới. Trên ngọn đồi, ông soạn sửa đủ cho mọi nhu cầu của 3 người con, ông chỉnh sửa cho phù hợp với thể chất của 3 người con, ông cải biến cho tâm hồn con tăng sự thơ mộng.

Trong ý tưởng đó, ngọn đồi - thế giới thu nhỏ - đã biến thành một thế giới khiếm khuyết, như sự khiếm khuyết của 3 cô gái nhỏ. Thế giới ấy không có mùa thu, vì mùa thu có thể gây bệnh cho cô Út, ông chặn mùa thu bằng những tán cây, ông bắt mây trời bằng những khung gỗ. Thế giới ấy không có gương mặt khác, tự những nhân vật trên đồi đã làm một cuộc đủ đầy. Sự mất đi của ông là biến cố cho thế giới. Không còn người chủ trì, thế giới ấy lộ dần ra khiếm khuyết, thế giới không còn giữ được biên giới cách biệt với bên ngoài. Không còn ông canh chừng, trên ngọn đồi cao, bóng tối đã lan trên mọi cảnh vật, trong tâm hồn từng cô gái nhỏ...

Trong sự đổi thay ấy, chỉ có sự thơ mộng ở lại, sự thơ mộng đã cứu thế giới nhỏ nhoi này. Sự thơ mộng đã nuôi dưỡng đứa bé sinh ra từ mùa thu bị mẹ mình chối bỏ, sự thơ mộng vỗ về cái chết của chú chó già chọn ngọn đồi làm nơi ký gửi, sự thơ mộng chôn cất bầy cánh cam tìm ngọn đồi trú ngụ, sự thơ mộng khởi ngọn lửa thiêu xua đuổi sinh linh cuối cùng ra khỏi ngọn đồi, làm một khởi đầu mới.

Đọc sách, lần theo chữ, khoảng giữa những dụ ngôn của nhà tiên tri, của những lời hát hắt hiu gió thu từ miệng cô gái nhỏ, của bài thơ người cha vuốt mắt cuối cùng. Hay chạm vào từng tiếng động, tiếng đào đất của đứa trẻ tìm nơi trú ẩn, tiếng chiếc chìa khóa rơi giữa đống tro tàn, tiếng nước vỗ phía bên ngoài ngọn đồi, tiếng chú chó đuổi theo bầy cánh cam buổi tối... Tất cả làm nảy sinh một êm đềm khó cưỡng, mỗi lát cắt hình ảnh, mỗi một câu chuyện nhỏ đều có thể khiến người đọc đi lạc. Lạc trên ngọn đồi ấy, lạc trong chính cảm xúc mình. Nhưng hình dung rõ ràng làm gì, trong xứ sở thơ mộng ấy? Như dòng nước có biết mình lạc đâu, như một kẻ chăn bầy thiên sứ có biết mình đi lạc đâu!

VƯƠNG THUẤN
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận