![]() |
Ảnh minh họa |
Đến nhà các con thăm cháu nhưng có khi cháu đi học thêm chưa về. Có khi đang ở nhà đấy nhưng cháu bận học, không chơi với ông bà được.
Nghe những lời chào vội vã rồi mất hút lên phòng để học của các cháu mà tôi thấy thương quá. Tôi nhắc nhở các con hãy cho cháu được nghỉ ngơi chứ bắt học thế này bằng mười hại cháu.
Nhưng các con có cái lý của mình. Con dâu tôi còn bảo: “Sáu năm mới có một đứa con, thế nên vợ chồng chúng con đầu tư cho cháu, ông ạ. Con người ta học ngày học đêm, con mình không học sao được hả ông?”. Con trai tôi nói tiếp: “Nếu không học là bị văng ra khỏi lớp ngay ạ”. Tôi chỉ biết thở dài.
Sáng các cháu tôi 5g10 thức dậy để chuẩn bị đến lớp. Buổi chiều và buổi tối cũng học thêm. Nhiều hôm các cháu về nhà khoảng 10g đêm, lại vội vã ăn tối, rồi cặm cụi làm bài tập để ngày mai “chiến đấu” tiếp. Giờ giấc của các cháu thiếu khoa học ở chỗ toàn lên giường vào lúc gần 12g đêm. Đến những ngày nghỉ lễ mà các cháu vẫn có bài tập để làm.
Nhiều khi các cháu tôi ngồi sau xe cha mẹ để đến địa điểm học thêm mà phải tranh thủ vừa ngồi vừa ăn, tôi xót cả ruột. Con trai tôi nói: “Với núi bài tập thế này thì các cháu không thể có một đêm nghỉ được đâu ông ạ”.
Tôi chỉ mong các cháu quây quần bên ông bà trò chuyện nhưng điều đó thật khó. Muốn đưa các cháu đi chơi, nhưng các cháu không có thời gian dành cho ông bà.
Sách vở đã chiếm hết thời gian của cháu tôi rồi. Bình thường là thế, gần đến ngày Tết Nguyên đán, các cháu tôi càng bận hơn. Các con tôi giải thích rằng cháu phải học “chạy tết” kẻo không theo kịp các bạn.
Các cháu chăm chỉ học là thế, kiến thức sách vở rất nhiều, thành tích học tập xuất sắc nhưng “sức đề kháng” trước cuộc sống gần như không có. Ngay đến chúc tết ông bà mà các cháu cũng ấp úng không nói nên lời. Nhìn các cháu học, không được gần gũi các cháu, tôi thấy bất lực. Tôi phải làm sao để kéo các cháu về với những ngày tết?
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận