Chủ nhật, ngày 11 tháng 4 năm 2021

Học cách tha thứ

23/02/2013 04:45 GMT+7

AT - Tôi hận ông, tôi ghét ông và cầu mong cho ông chết. Người mà tôi nguyền rủa không ai khác chính là cha tôi. Ai đó sẽ nói rằng tôi bất hiếu nhưng...

Mười tám tuổi, cái tuổi đầy mơ mộng với bao nhiêu hoài bão và mơ ước của những thiếu nữ trẻ. Còn với riêng tôi, tuổi 18 là khoảng thời gian đau khổ nhất vì gia đình là “địa ngục”, là nơi tôi không tìm thấy sự yêu thương.

Nhà tôi lúc ấy thật sự là nghèo. Má tôi phải làm đủ nghề, từ chạy gạch ống đến nhặt ve chai, không ngày nào má nghỉ nhưng vẫn không lo nổi cho ba anh em tôi. Sẽ chẳng có chuyện gì nếu như cha tôi không nghiện rượu. Không biết vì nguyên cớ gì, từ lúc tôi lên lớp chín ông ấy lại đâm đầu vào rượu. Không có tiền mua rượu uống, ông sai tôi đi mua nợ. Nếu tôi từ chối thì bị ngay cái tát vào mặt. Và khi say ông lại chửi, lại đánh mà nạn nhân không ai khác chính là má con tôi.

Tôi nhớ như in buổi tối hôm ấy. Tôi đang cặm cụi lột mớ hột điều thuê cho kịp mai đưa cho người ta. Thì đùng một cái ông bước vào nhà, người đầu tiên ông chửi là tôi. Biết chuyện tôi câm như hến. Thấy tôi không nói gì, ông quát lớn, rồi nhảy bổ tát tôi một cái như trời giáng. Tôi lặng lẽ khóc. Trong dòng nước mắt đắng nghét, tôi thấy con người mà tôi gọi bằng cha chẳng khác nào là cầm thú. Tôi tự hỏi ba tôi đây sao? Má chạy vào ôm tôi cùng chịu chung số phận. Tôi nhìn ông bằng ánh mắt căm thù. Ông la lớn: “Tụi bay là một lũ quỷ, cút xéo hết ra khỏi nhà tao”. Nếu như có một điều ước tôi sẽ ước ông biến mất trên cõi đời này mãi mãi.

Tôi sợ các bạn cùng lớp biết về hoàn cảnh gia đình tôi, biết tôi có một người cha say xỉn. Vì thế tôi không dám và chẳng muốn làm bạn với ai. Tôi chỉ đi học xong rồi về. Tôi cố thu mình trong ốc đảo, như một chiếc bóng lặng lẽ, không nói, không cười bên số phận đã an bài cho tôi. Nhiều lúc tôi cũng muốn vô tư, muốn cười nhưng nụ cười bị chặn lại ngay cổ họng vì ông trời đã cho tôi một người cha như vậy.

Và cái ngày tôi mong nhất cũng đã đến: ông ấy ra đi. Ông ra đi mà chẳng nói lời nào. Có lẽ vì uống rượu nhiều quá nên ông bị đột quỵ chăng? Lúc linh cữu ông được đặt dưới lòng đất, tôi cảm thấy trống rỗng. Tôi không biết mình buồn hay vui. Có chăng lòng tôi nặng trĩu khi nhìn vào đôi mắt đầy nước của má. Tôi hỏi thầm má còn yêu ba nhiều đến thế ư? Còn tôi, tôi chưa thôi ghét ông. Bởi lẽ vì ông đã thiêu cháy hết mọi ước mơ trong tôi. Tôi chỉ cúi đầu lúc người ta gọi tôi là con mồ côi cha.

Trở về căn nhà thiếu bóng ông ấy. Tôi gào thật to: Sao ông lại chết? Tôi chưa muốn... Từng giọt nước mắt tôi chảy, tôi không kìm được. Hình như trong sâu thẳm trái tim, ông vẫn mãi là cha của tôi. Đôi tay chai sần của má cầm lấy tay tôi, má thều thào: Tha thứ cho ba nghe con?

Tha thứ cho lỗi lầm của một ai là rất khó. Thế nhưng có những việc ta phải học cách tha thứ để thấy lòng nhẹ hơn. Ba ơi! Hai tiếng đó đã mấy năm tôi không được gọi rồi. Con tha thứ cho ba, ba có nghe không ba?

SGs7EI9o.jpgPhóng to

Áo Trắng số 3 ra ngày 01/02/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

LÊ THỊ QUỲNH TRÂM(Phú Yên)
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận