![]() |
Đôi bạn Quốc - Lý trong ngày cưới -Ảnh: T.H. |
Sáng 23-9 vừa rồi căn nhà nhỏ trên đường Trần Cao Vân, thành phố Tam Kỳ (Quảng Nam) của hai vợ chồng giáo viên có đứa con trai tật nguyền tên Huỳnh Bá Lương Quốc đông vui chưa từng có. Cả trăm người ở khắp nơi trong thành phố, có người ở xa cũng rủ nhau đi… coi đám cưới! Ai cũng muốn đến để chia vui, chúc mừng đôi vợ chồng trẻ ngay tại hôn lễ và cũng để tin vào sự kỳ diệu của tình yêu…
Đám cưới trong mơ…
Chú rể chỉnh tề trong bộ comlê, đeo cà vạt màu hồng phấn được cha và cô dâu dìu từng bước đi về phía bàn thờ gia tiên. Vành môi chú rể đã bớt méo nhờ hàm răng giả, nhưng anh vẫn cố ghìm để vành môi không bị lệch. Có lẽ do phải cố gắng nhiều mới có thể đi đứng lâu trong hôn lễ, mặt chú rể ướt đẫm mồ hôi. Khi nhìn cô dâu khó khăn lắm mới gỡ được mấy ngón tay đang co quắp của chú rể để cha mình đeo nhẫn, nhiều người nước mắt lưng tròng: “Thương quá! Mong hai đứa mãi hạnh phúc và điều kỳ diệu này không chỉ là giấc mơ…”.
Đến ngày cưới của con, ông Huỳnh Bá Kỷ - cha Quốc - vẫn không dám nghĩ con trai mình có được ngày vui hôm nay. Quốc 26 tuổi nhưng có đến hơn 20 năm ông Kỷ và vợ thay nhau đút cho con trai ăn. Quốc chỉ mới tự mình ăn mấy năm gần đây. Ông Kỷ vẫn nhớ như in những lời tâm sự của con trai một ngày giữa hè năm trước: “Ba mẹ già rồi, sau này con chỉ mong có được một người bạn thân gần gũi trò chuyện…”. Thương con, ông động viên: “Con đừng quá lo lắng. Trai lớn lên có vợ, gái lớn phải có chồng. Người vợ của con vẫn đang ở đâu đấy.”
Dù khuyên con, nhưng bụng ông không chút vững dạ. Người cha luôn trăn trở, lo lắng cho tương lai của đứa con trai duy nhất của mình. Bởi hơn ai hết, ông hiểu những khó khăn của con trai khi đi tìm “một nửa”: cả chân và tay Quốc đều lèo khoèo, nói năng ngọng nghịu không rõ tiếng, miệng méo xệch... do hậu quả của những biến chứng lúc Quốc mới chào đời. Nếu cô gái nào thương Quốc, hẳn phải có trái tim đa cảm và lòng dũng cảm vượt qua nghịch cảnh này. Ông tâm sự: “Nhiều lúc tôi nghĩ cả cha và con tôi có đốt đuốc đi tìm cũng khó tìm được vợ cho con”. Nhưng vợ chồng ông Kỷ vẫn cố nuôi ước mơ, có phép lạ nào đấy trong tình yêu sẽ đến với gia đình ông.
“Cái bụng đã thương thì phải nói…”
Rồi vào một ngày hè 2008, bên quán nước gần nhà Quốc bỗng xuất hiện một cô gái da trắng trẻo, dáng người tròn trịa, độ chừng mười tám đôi mươi phụ bán sinh tố. Quốc mấy lần sang uống nước, về nhà thủ thỉ với ba: “Quán nước bên cạnh có cô bé dễ thương lắm ba ơi, nhưng con không dám làm quen”. Còn với cô gái bán sinh tố Phạm Thị Thiên Lý, người dân tộc Mường (xã Mỹ Tân, huyện Ngọc Lạc, Thanh Hóa), từ ngày gặp chàng trai “không bình thường” bỗng đâm nghĩ vẩn vơ. Mỗi lần thấy Quốc sang uống nước, gương mặt Lý lại ửng hồng càng khiến các chị trong quán ghép đôi.
Thiên Lý bảo: “Nhờ mọi người trong xóm em mới biết và hiểu thêm được hoàn cảnh của anh ấy… tự dưng thấy thương thương. Cái bụng đồng bào em vốn nghĩ sao nói vậy. Khi biết mình thương anh Quốc thật rồi mà không nói ra được thấy khó chịu lắm”. Vậy là làm liều, Lý chạy sang nhà bộc bạch nỗi niềm với Quốc và gia đình anh. Cũng từ ngày Lý thưa chuyện tình cảm, cả Quốc và ba mẹ như mở hội trong lòng.
Khi cả hai quyết định sẽ tiến tới hôn nhân, Lý gọi điện thoại báo với ba mẹ. Lý phải gọi đi gọi lại nhiều lần về nhà chỉ để giải thích cho ba mẹ hiểu rõ hoàn cảnh, tình trạng sức khỏe của người yêu. Nghe con gái kể, trong lòng thấy không yên, đang làm công nhân ở Bình Dương, ông Phạm Văn Oanh-cha Lý - vội vàng khăn gói đón xe vào Quảng Nam, đến nhà Quốc ở hai ngày hai đêm với “thằng nhỏ con Lý chấm” để tìm hiểu Quốc. Ông Oanh thú thật: “Ngày đầu nghe con nói tôi không hiểu gì hết. Qua ngày hôm sau mới dần dần hiểu ra. Cái thằng tay chân khuyết tật mà ăn nói tình nghĩa lắm!”. Thế là ông gật!
Ngày 15-9, nhà trai quyết định lên đường ra Thanh Hóa hỏi vợ cho Quốc. Sự vắng mặt của chú rể vì lý do sức khỏe được công bố cho bà con trong làng biết để cảm thông. Một tuần trước ngày cưới Quốc nói ba sắm cho…tạ tay, rồi về nhà anh chàng tự mày mò tập “cho khỏe cưới vợ”. Không những thế, Quốc còn hì hục tập…giặt đồ để chứng tỏ mình đủ sức làm chủ gia đình.
Sau ngày cưới Quốc đã lên kế hoạch cho tương lai hai vợ chồng. “Thời gian đầu hai đứa sẽ phụ ba mẹ Quốc trông đại lý điện thoại. Khi quen việc sẽ chỉ bảo nhau cùng làm việc, xây dựng mái ấm nhỏ của riêng tụi mình…”, Quốc từng nói về dự định sắp tới với niềm vui không chút giấu giếm. Cô vợ trẻ Thiên Lý ôm chồng vào lòng tràn đầy hạnh phúc, rồi khoe: “Anh Quốc có chứng chỉ tin học rồi đấy. Anh ấy hướng dẫn em cách tính tiền trên máy tính. Hai vợ chồng em sẽ cố gắng làm ăn phụ giúp ba mẹ.”
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận