28/06/2009 04:18 GMT+7

Hoàng Lân và rock

ANH NGỌC
ANH NGỌC

TT - Yêu rock đến cuồng nhiệt, chấp nhận ra đi với hai bàn tay trắng để được sống với rock dù đôi chân không lành lặn... Quà ngày trở về là một ban nhạc rock đình đám và hàng chục ca khúc được giải. Đó là Triệu Lưu Hoàng Lân, trưởng ban nhạc The Sand.

CNXDuR2g.jpgPhóng to

Hoàng Lân (hàng ngồi, thứ hai từ phải sang) và ban nhạc The Sand tại Liên hoan âm nhạc nghệ thuật Art Port 2008

Dòng đời thăng trầm có lúc không như mong đợi. Thì ta hãy tìm một lối thoát (trích ca khúc Lối thoát). Đó là câu hát mở đầu cho mỗi đêm nhạc sống tối thứ năm hằng tuần tại Holly Land (193 Đặng Tiến Đông, Hà Nội). Những người trẻ mê rock tới đây, ngồi chen chúc trong bầu không khí hơi ngột ngạt chỉ chục mét vuông và dưới ánh sáng hư ảo của chiếc bóng điện tím, nghe Lân hát và hát cùng Lân.

Điểm tựa từ rock

Không chỉ nhận được sự động viên, mến mộ của khán thính giả, ban nhạc của Triệu Lưu Hoàng Lân đã đoạt hàng loạt giải thưởng: giải nhất rock band học sinh sinh viên toàn quốc 2004, giải nhất “Hát cho niềm đam mê” do Nokia và báo Tuổi Trẻ TP.HCM tổ chức năm 2008, giải nhất Liên hoan âm nhạc nghệ thuật Art Port 2008, giải tư cuộc thi Tiger Rock toàn quốc năm 2008...

Lên 3 tuổi (năm 1983) Lân mắc phải căn bệnh bại liệt. Với đôi chân tật nguyền, đi cũng đã là một hành trình gian khổ chứ chưa nói tới việc đứng trên sân khấu biểu diễn.

Bố mẹ Lân - nghệ sĩ tài danh Triệu Đa, Minh Quy ở Đoàn chèo Phú Thọ những năm 1980 - đã gieo vào tâm hồn cậu bé niềm ham thích ca hát. Nhưng Lân muốn thể hiện mình bằng những tiết tấu mạnh mẽ. Lân bảo: “Nhiều lúc mình rất tuyệt vọng. Nghe rock, được đắm mình trong nhạc mạnh, Lân thấy mình mạnh mẽ hơn!”.

Các thành viên trong ban nhạc cũng khẳng định điều đó ở Lân: “Lân tìm đến rock như một điểm tựa cho mình, còn rock lại thấy ở Lân cái mãnh liệt của một kẻ không chịu đầu hàng số phận, dám sống mạnh mẽ và can đảm theo đuổi ước mơ”.

May mắn cho Lân là anh không đơn độc. Red Cross (Thánh giá đỏ) với năm thành viên đã ra đời sau nhiều nỗ lực bền bỉ. Lân bộc bạch: “Buổi diễn đầu tiên cho cuộc giao lưu sinh viên khuyết tật toàn quốc nhận được rất nhiều động viên của các bạn. Bản thân cũng là một người khuyết tật nên mình hạnh phúc lắm!”.

Sau năm năm hoạt động, đến năm 2008 ban nhạc đổi tên: The Sand (Cát). Lý giải cho điều này, Lân bảo: “Cát bụi sinh ra từ đá. Đá là rock. Ban nhạc của Lân chỉ như một hạt cát bé nhỏ hòa vào dòng thác mãnh liệt của niềm đam mê rock trên toàn thế giới. Trong cuộc sống này mỗi người là một hạt cát nhỏ, cùng làm cuộc sống tốt đẹp hơn... Nhiều hạt cát xích lại gần nhau sẽ có sức mạnh và có vẻ đẹp quyến rũ”.

Nối tiếp thành công từ bài hát Cơn mưa lạnh, rất nhiều ca khúc khác ra đời: Mùa hè, Lối thoát, Cây và gió, Hình hài bóng đêm, Lời ước nguyện, Ngày mai... Những câu chuyện, những mảnh ghép của số phận hay một phút lắng lòng đầy cảm xúc... đều được Hoàng Lân viết thành những bản tình ca nồng nàn, cuốn hút.

Đi về phía đam mê

Để đi từ niềm đam mê tới biểu diễn chuyên nghiệp, cậu bé Lân ngày xưa đã phải bước qua con đường dài với rất nhiều chông gai. Là người thấu hiểu sự nghiệt ngã của đời nghệ sĩ, bố mẹ Lân quyết liệt phản đối con mình lao vào con đường phiêu lưu đó. Bố anh có lúc giận quá đã mắng: “Tao đặt con dao ở đây. Mày chọn đi, một là bố, hai là nghệ thuật!”.

Nhưng Lân đã khóc xin bố cho mình theo âm nhạc với lời hứa: “Con sẽ cố gắng hết sức để không phụ lòng gia đình. Xin bố hãy tin ở con!”. Bây giờ, khi Lân đã có những thành công nhất định, bố mẹ anh vui lắm nhưng vẫn khuyên anh không nên bước tiếp con đường ca hát mỗi khi thấy anh tập nhạc vất vả.

Không đi theo con đường đã được vạch sẵn, Lân phải đối mặt với một cuộc sống tự lập không còn sự chu cấp của bố mẹ. Thi đỗ vào Trường cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, khoa sư phạm âm nhạc, để có tiền ăn học một thời gian dài Lân đi hát ở những phòng trà, quán cà phê. Dưới ánh đèn sân khấu, chẳng ai biết được chàng nghệ sĩ ấy đã vượt bao nhiêu khó khăn để theo đuổi giấc mơ của mình.

Có lúc sự khó khăn của đời sống và hơn cả là những khắc nghiệt của nghệ thuật đã khiến Lân mệt mỏi. Anh muốn từ bỏ rock, đăng ký vào đội tuyển Paragames Việt Nam. Suốt hai năm (2002-2004) luyện tập bóng bàn, Lân đã ngỡ mình sẽ xa được rock. Nhưng cuối cùng Lân lại quyết định quay về. Anh nhận ra “Hoàng Lân không thể thiếu rock. Rock là cuộc sống, là cái nghiệp rồi!”.

Giờ đây, ngoài việc đi diễn Lân mở lớp dạy đàn guitar cho những người yêu nhạc, chủ yếu là các em học sinh cấp II, cấp III. Lớp ngày một đông nhờ tấm lòng người thầy giáo khuyết tật đam mê phím đàn.

ANH NGỌC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên