21/07/2005 14:49 GMT+7

Họa sĩ Nga Sergei Radiuk: "Tôi chỉ vẽ những gì tôi thích"

Theo Thể thao và Văn hóa
Theo Thể thao và Văn hóa

Họa sĩ người Nga Sergei Radiuk vừa có cuộc triển lãm tranh tại Hội Mỹ thuật TP.HCM. Chúng tôi có cuộc trò chuyện với Sergei Radiuk.

4JrnsCjX.jpgPhóng to
Một bức tranh của I.Levitan - họa sĩ nổi tiếng với những bức tranh phong cảnh Nga
Họa sĩ người Nga Sergei Radiuk vừa có cuộc triển lãm tranh tại Hội Mỹ thuật TP.HCM. Chúng tôi có cuộc trò chuyện với Sergei Radiuk.

* Anh vẽ cả chân dung, tranh trừu tượng, sao lại chỉ trưng bày các bức phong cảnh?

- Đơn giản thôi, tôi nghĩ tại TP.HCM có không ít các cựu sinh viên, nghiên cứu sinh đã từng học ở Liên Xô trước đây và nước Nga sau này. Tôi biết họ yêu và thích thiên nhiên Nga, nên cuộc triển lãm này như món quà thú vị, giúp họ cảm nhận lại vẻ đẹp kỳ diệu với những kỷ niệm vui buồn ở nơi mà họ đã sống và học tập.

* Người xem có nhận xét không gian trong tranh của anh vừa khoáng đãng, vừa sâu thẳm?

- Vâng đây là phong cách của tôi. Nói thật, tuy ý thức được rằng, tôi không phải là người chụp ảnh, càng không phải là người sao chép phong cảnh, nhưng tôi không hiểu vì sao lại vẽ được như vậy. Hay chính xác hơn, tâm hồn tôi cảm nhận thiên nhiên và đã tạo dựng hình ảnh theo cách của nó.

* Xin tò mò một chút, khi vẽ phong cảnh, ví dụ như cánh rừng Thu, anh có nghĩ đến I. Levitan?

- Tôi yêu và kính trọng Levitan, Surikov, Malevic, Shuskin, Shirov… nhưng khi vẽ thì tôi không hề nghĩ hay chịu áp lực bởi ai cả. Tôi chỉ muốn vẽ theo cách của riêng tôi.

* Các họa sĩ Nga có sống được nhờ nghề?

- Không hẳn là thế. Thời cuộc thay đổi rất phức tạp. Trước kia họa sĩ do nhà nước nuôi, còn nay thì không. Vì thế thay vì họa sĩ có nhiệm vụ nâng cao cho người xem về nghệ thuật thì nay để kiếm sống họ lại vẽ những gì mà người xem thích. Số này sống sung túc khá giả nhờ tranh bán chạy. Những họa sĩ khác để có thể bán tranh thì phải lao động cực nhọc, phải triển lãm tranh, in tranh ở catalogue…

* Anh thuộc loại nào trong số này?

- Tôi thuộc “những họa sĩ khác” như vừa nói, sống rất khó khăn, bởi tôi không muốn vẽ cái gì tồi mà người ta thích mua. Tôi chỉ vẽ những gì tôi thích, dù tôi biết rằng cái gì tôi thích thì không phải lúc nào cũng có người mua.

* Ở VN hiện xuất hiện nhiều loại hình mới như “nghệ thuật sắp đặt” rồi “nghệ thuật trình diễn”, tại Nga có hiện tượng này không, công chúng nhìn nhận nó như thế nào?

- Tại Nga có mọi thứ như anh vừa nói. Mọi người không chỉ đánh giá cách trình bày mà còn cả ý tưởng của nó. Nhưng Nga, VN không phải là các nước dẫn đầu về các loại hình này, mà là Nhật, Mỹ, phương Tây. Bởi các nước này sau khi đã đánh mất các trường phái hội họa cổ điển, họ phải tìm cách thể hiện khác. Hơn nữa trình độ kỹ thuật của họ phát triển cao hơn chúng ta nên đáp ứng được yêu cầu của các loại hình mới này.

* Đây là lần thứ tư anh sang VN, anh có cảm nhận nào mới mẻ?

- Năm 1997 lần đầu tiên tôi được ra nước ngoài mà điểm đến chính là TP.HCM. Vì thế nói theo cách của người Nga thì TP.HCM là Tình yêu đầu tiên. Hơn nữa, lúc ấy sau gần 7 năm khi Liên Xô tan rã, tôi là họa sĩ Nga đầu tiên đến VN, vì thế công chúng đến xem rất đông, còn các nhà báo thì thi nhau đến phỏng vấn, khiến đầu óc tôi quay cuồng, cứ như mình là họa sĩ lớn thật đấy (cười vui). Đấy có lẽ là ấn tượng mạnh nhất của đời tôi.

* Xin cảm ơn anh về cuộc trao đổi.

Theo Thể thao và Văn hóa
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất