26/06/2006 11:08 GMT+7

Hoa cúc dại

peacewa2002@
peacewa2002@

TTO - Sau một năm tôi mới về thăm chị. Những bông cúc vàng nở rộ làm tôi nhớ đến chị da diết, một người chị mà tôi vô cùng yêu quý và kính trọng.

saNm2fMA.jpgPhóng to
TTO - Sau một năm tôi mới về thăm chị. Những bông cúc vàng nở rộ làm tôi nhớ đến chị da diết, một người chị mà tôi vô cùng yêu quý và kính trọng.

Tôi bứt những cọng rau muống biển đang leo kín đến chân và đỉnh mộ chị. Ở nơi xa xôi này, một người bạn của chị vẫn thường đến chăm sóc chị, nhưng có lẽ những cây muống biển lớn nhanh hơn quãng thời gian mà bạn chị đến thăm nom nên nó xanh um và nở hoa sum suê.

Ngày xưa chị vẫn bảo chị không thích loại cây này vì chị đã được nghe rõ mồn một từng lời của một bài hát thật buồn hát về cây muống biển. Là con trai tôi chẳng có quan niệm gì cả nhưng trong tôi luôn tâm niệm một điều dù sống hay chết, chị cũng bên tôi và vẫn duy trì những thói quen của mình.

Ngược lại có một loại cây mà tôi trân trọng nâng niu cho chị đó là cây hoa cúc. Tôi tệ lắm, đến giờ này tôi cũng không biết cây hoa lá li ti xanh, hoa cánh li ti vàng này có phải là cây hoa cúc hay không nữa. Tôi cũng chẳng muốn tìm hiểu về tên thật của nó chút nào vì tôi muốn giữ lại cái tên mà chị vẫn bảo là chị thích - “hoa cúc li ti”. Không biết nguyên do vì sao chị lại thích nó, chỉ biết rằng ngày nào đó trước khi trút hơi thở cuối cùng “Bây giờ chị chỉ muốn được nằm giữa đám hoa cúc li ti mà thôi”. Lúc ấy không ai nói gì. Người yêu chị để đầu chị lên tay anh, còn tôi lấy tay cố đẩy những cánh hoa không cho chúng đâm vào mắt chị.

Tôi sợ chị không nhìn rõ mọi người trước lúc ra đi nhưng chị giơ bàn tay yếu ớt của mình ra hiệu không cần làm vậy. Tôi đoán chị thích vậy vì mỗi lần tự chụp ảnh cho cả nhà chị cứ thích để một cánh hoa hay một cái gì đó thật đẹp làm tiền cảnh hay làm nền, giống như cái nghề mà chị thường làm trong trường quay.

Chị thường dạy tôi mỗi khi gặp đau đớn mình cứ cho đó là số phận và cố gắng đừng để nó lặp lại. Nhưng sức mạnh và nghị lực mà chị có đến đâu cũng không thể chiến thắng đựơc căn bệnh của chị - ung thư… Cái tin sét đánh này đến với chị rất bình thường vì chị đã đoán từ lâu. Chị thản nhiên đón nhận nó và sống hết lòng vì mọi người cho đến hơi thở cuối cùng. Thế nhưng tôi vẫn bắt gặp mỗi đêm chị đều khóc. Thấy tôi chị lại giả vờ ngủ.

Tôi khâm phục chị về tính siêng năng trong công việc, về nghị lực chiến đấu với bệnh tật, về tình yêu hết lòng và tình thương mà chị dành cho mọi người. Nhưng ngược lại tôi lại ghét chị khóc… vì chị khóc nghĩa là chị vẫn nghe những lời dèm pha của mọi người về căn bệnh phụ nữ của chị, nghĩa là chị vẫn nghĩ đến cái chết rồi sẽ đến với chị và nghĩa là chị vẫn sợ một ngày nào đó anh sẽ không yêu chị nữa…

Làm sao có thể trách chị được vì nỗi sợ hãi của chị là đúng. Tôi thấy thậm chí người yêu của chị cũng không dành cho chị tình cảm chân thành. Lúc chị chưa bệnh, anh đã vốn là người ít quan tâm chăm sóc cho chị, và cho đến khi chị ngã bệnh thì tình yêu dường như chỉ còn là một phía. Chị dành hết cho anh…

Hậu quả của nhiều nỗi sợ hãi kinh hoàng của chị đó chính là kết luận mà bác sĩ đưa ra. Tinh thần không cho phép chị kháng lại bệnh tật. Khối u đã chiến thắng và lớn dần lên cướp mất người chị yêu quý của tôi.

“Gió biển vẫn thổi mỗi ngày, chị thích lắm đúng không? Sao chị lại thích biển đến thế?! Ở đây cô đơn lắm, vậy mà lúc ở vườn hoa chị cứ đòi ra đây… Chị vẫn bướng như ngày nào. Chị T. vẫn đến với chị đấy, chị có biết không? Đừng ngủ nhiều chị nhé, sẽ mập cho coi! Khi nào lạnh hay không thích ở đây nữa hãy về nói với em. Em sẽ làm tất cả vì người chị đáng kính của em…!

TP.HCM, một ngày xa.

peacewa2002@
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên