* Chị Trần Phương Thảo (tốt nghiệp ĐH luật) và anh Nguyễn Lê Thành (kỹ sư công nghệ thông tin):
Chặng đường dài gian nan nhưng đẹp tuyệt
![]() |
Ảnh do nhân vật cung cấp |
Chúng tôi mới kết hôn cách đây một tháng từ tình yêu qua mạng Internet suốt ba năm. Đó thật sự là chặng đường dài và gian nan, nhưng đẹp tuyệt vời vì cả hai đã ở bên nhau. Thay đổi lớn nhất của tôi trong năm qua chính là cách sống. Hồi yêu nhau tôi là con bé sống trong sự cưng chiều, yêu thương của ba mẹ. Sau khi kết hôn, cuộc sống gia đình thu hẹp lại và cũng mở rộng ra. Với gia đình nhỏ, tôi trở thành người phụ nữ trụ cột, trực tiếp chăm lo bữa cơm, giấc ngủ cho chồng. Còn với đại gia đình, tôi trở thành cầu nối cho mối thâm giao và sự hòa hợp về phong cách sống.
Kỷ niệm vui nhất từ hồi sống chung đến giờ là một sáng sớm thức dậy, thấy trên bàn trang điểm có chiếc gương xinh xinh chồng đóng trên tường cùng hai chú gấu bông treo hai bên, một cái túi len hồi xưa đan tặng chồng treo trên cao và một tờ giấy vẽ gương mặt chàng trộm đáng yêu trong bộ phim Rapunzel hai vợ chồng mới xem. Cảm động vì chồng đã vì mình mà đêm hôm đóng đóng treo treo đến tận 3g sáng, trong khi mình lăn ra ngủ khò.
Dự định gần nhất của tôi là làm cho chồng mập mạp hơn bằng những bữa ăn tình yêu của mình, chỉ đơn giản vậy thôi.
* Chị Lê Thị Mỹ Hạnh (SV năm cuối) và anh Lý Văn Chương (kinh doanh tự do):
Năm Mão có thêm mèo con
![]() |
Ảnh do nhân vật cung cấp |
Mỗi gia đình đều có quan niệm về hạnh phúc khác nhau, còn tôi hạnh phúc vì có người chồng thương vợ, biết quan tâm và lo lắng cho mái ấm. Từ ngày tôi có thai, anh lên Internet tìm hiểu thông tin, đọc những bài viết tâm lý phụ nữ mang thai, rồi em bé phát triển thế nào trong bụng mẹ... Vợ chồng tôi đang trải qua những giây phút tuyệt vời, dù cả hai còn rất nhiều điều phải hoàn thành trước tháng 3-2011 khi em bé chào đời.
Cưới nhau nhưng mới có anh về thăm nhà vợ, tôi chưa có điều kiện thăm gia đình chồng, nên chúng tôi dự tính khi con cứng cáp, tết năm sau (2012) cả nhà sẽ đón tết ở quê anh trên Hoàng Su Phì, Hà Giang.
* Chị Thùy Mỵ (họa sĩ) và anh Lê Thanh (giảng viên Đại học Bách khoa TP.HCM):
Giữ cho chuyến xe hôn nhân không chạy quá tốc độ
![]() |
Ảnh do nhân vật cung cấp |
Năm năm bộ máy mang tên “tổ ấm” của chúng tôi khởi động và chạy rôđai. Như mọi quá trình rôđai khác, chúng tôi phải cẩn trọng và sáng suốt giữ cho hôn nhân không chạy quá tốc độ quy định. Giờ đây nhìn lại tôi thấy đó là khoảng thời gian cần thiết để các “bộ phận” vợ, chồng, cha, mẹ, con có thể kịp thời ăn khớp với nhau. Tôi có cảm giác tổ ấm của mình ngày càng vận hành nhuần nhuyễn, nhịp nhàng và êm ái hơn.
Năm qua chúng tôi chuyển nhà hai lần. Người ta bảo “ba lần chuyển nhà bằng một lần cháy nhà”. Ước mơ của chúng tôi trong năm mới là sẽ an cư lạc nghiệp trong ngôi nhà nhỏ thật sự của mình.
* Chị Đoàn Thị Ngọc Thanh (nghiên cứu sinh ngành sinh học cấu trúc ĐH Konkuk, Seoul, Hàn Quốc) và anh Nguyễn Quang Sáng (giảng viên Đại học Tiền Giang):
![]() |
Ảnh do nhân vật cung cấp |
Năm nào cũng thế, chúng tôi tham gia tổ chức đêm giao lưu đón chào Tết dương lịch cho các bạn sinh viên của các trường đại học ở Seoul. Tết âm lịch thì cùng nhau nấu vài món ăn Việt Nam đãi những bạn không được về quê ăn tết. Tuy có chút buồn là không được ở gần người thân, bạn bè trong thời khắc giao thừa, nhưng chúng tôi rất vui khi có các bạn ở đây cùng chia sẻ những hương vị quê hương ấm áp.
* Diễn viên Trương Ngọc Ánh - Trần Bảo Sơn:
Tính đến thời điểm hiện tại, tổ ấm của Ánh và anh Sơn đã hơn 5 tuổi. Để duy trì hạnh phúc gia đình, không thể chỉ do một người cố gắng, mà phải do cả hai vợ chồng cùng mong muốn xây dựng, gắn kết với nhau. Mỗi người đều phải tự biết tiết chế những sở thích cá nhân, bỏ bớt cái tôi của mình để vun đắp cho cái chung. Bởi nếu ai cũng khăng khăng giữ cách sống riêng sau khi kết hôn thì cuộc sống gia đình sẽ luôn nảy sinh những va chạm. Ánh nghĩ bằng kinh nghiệm ta sẽ nhận ra đâu là điều cần thiết cho gia đình. Tuy nhiên kinh nghiệm không phải có được ngay sau khi cưới, mà mỗi ngày cuộc sống vợ chồng sẽ tích lũy cho ta khi cả hai cùng nỗ lực chăm chút tổ ấm. Bởi vậy vợ chồng Ánh xem năm năm chỉ là bước đi đầu tiên hết sức ngắn ngủi. Ánh và anh Sơn sẽ đưa con ra Hà Nội ăn tết, vì lâu lắm đã không ra đó và cũng muốn đưa bé đi thăm người thân, chào họ hàng, bạn bè của ba mẹ. Đây là lần đầu tiên bé ra Hà Nội vì những tết trước bé còn quá nhỏ. |
Nhiều người cho rằng lịch công việc dày đặc sẽ khiến cuộc sống gia đình tôi tẻ nhạt, nhưng điều đó không chính xác. Làm gì thì làm tôi vẫn dành trọn ngày chủ nhật cho gia đình nhỏ của mình. Công việc ngày một nhiều, tuy nhiên tôi thấy năng lượng sống của mình vẫn rất dồi dào. Có lẽ việc biết cân bằng giữa cuộc sống gia đình và áp lực công việc đã giúp tôi có được điều này. Con trai tôi lên lớp 3 nên gần đây tôi cũng rất quan tâm và trăn trở ít nhiều về những vấn đề liên quan đến giới trẻ mà báo chí thường đề cập. Tôi có dịp gặp gỡ rất nhiều bạn trẻ, phần lớn các bạn rất hiền và dễ thương. Tuy nhiên tôi nghĩ các bạn còn thiếu nhiều kỹ năng sống. Điều thiếu đáng quan tâm nhất ở họ, theo tôi, là khả năng nhận thức vấn đề một cách đúng đắn. Việc này không trách họ được, ngay cả người lớn chúng ta vẫn còn mắc sai lầm thì huống chi các bạn trẻ còn non nớt kinh nghiệm sống... Tôi không đòi hỏi hay áp đặt con mình làm được những gì sau này, điều tôi thường làm là quan sát xem bé muốn gì, thích gì và khả năng của bé như thế nào... từ đó kết hợp với kinh nghiệm bản thân giúp bé thực hiện, giải quyết vấn đề theo cách của bé. Tôi tập dần cho bé cách hiểu về chính mình ngay từ nhỏ. Điều cần thiết nhất là bé hiểu về con người mình trước khi hiểu các vấn đề khác. Bé sẽ trở thành người thế nào với tôi không quan trọng bằng việc giúp bé nhận ra giá trị thật của con người mình, đâu là cái tốt, cái xấu... |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận