- Thì người ta ước tính trong mười ngày trước tết có gần triệu người rời thành phố về quê ăn tết, sao đường phố không vắng cho được.
- Vắng người phố vắng, tâm hồn lâng lâng, nhưng có một cái vắng làm tôi bực cả mình, khó chịu. Hội nhập toàn cầu mà thói quen xấu vẫn không bỏ.
- Vắng cái gì đã làm ông khó ở thế?
- Vắng bảng giá. Hàng hóa ê hề ngoài đường, vậy mà tìm đỏ mắt cũng không thấy bảng giá đâu.
- Ông mê sảng rồi. Người ta chỉ trông vào mấy ngày này để hốt bạc. Trông mặt nói giá, bảng giá là cái bộ dạng của ông đấy. Nhìn ông sang trọng hay dễ bị dụ thì họ sẽ nói giá trên trời. Tha hồ “chặt chém”...
Ông không giỏi cò kè thêm bớt thì thế nào cũng dính chiêu nói thách. Người ta gọi là nạn nói thách, ông không biết sao?
- Kiếm tiền vậy không ổn đâu. Giờ ra đường gặp siêu thị họ giảm giá, khuyến mãi, càng tết càng khuyến mãi để bán được hàng. Còn ông kê giá, nói thách thì giao thừa mang hàng về nhà rồi ngày tết ngồi rên rỉ giờ làm ăn khó quá, sức mua tụt giảm.
- Thì họ đánh quả mà. Được ăn cả, ngã về không.
- Nhưng vẫn còn nóng hổi bài học xương máu của mấy ông bán hoa tết hét giá cho cố, rồi giờ cuối phải bỏ của chạy lấy người.
- Ông cũng đừng quên quyền lực của người tiêu dùng nhé. Họ không mua, nói to rồi cũng phải hạ giọng, hét cao rồi cũng phải xuống giá thôi.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận