20/11/2008 21:08 GMT+7

Hãy yêu như chưa yêu lần nào...

HỒNG HÀ (Nam Định)
HỒNG HÀ (Nam Định)

TTO - Hơn 100 email cũng như phản hồi đã gửi về chia sẻ câu chuyện "…Tôi có nên tin vào tình yêu?!" của bạn đọc Đỗ Lan. Có ý kiến... hoang mang về tình yêu. Nhưng cũng không ít suy nghĩ luôn tin tưởng vào tình cảm đôi lứa ấy.

UjJ8qFPq.jpgPhóng to
TTO - Hơn 100 email cũng như phản hồi đã gửi về chia sẻ câu chuyện "…Tôi có nên tin vào tình yêu?!" của bạn đọc Đỗ Lan. Có ý kiến... hoang mang về tình yêu. Nhưng cũng không ít suy nghĩ luôn tin tưởng vào tình cảm đôi lứa ấy.

Vậy thực sự có nên tin vào tình yêu? Câu trả lời còn tùy thuộc vào việc mọi người suy nghĩ thế nào về tình yêu, "chọn ai" để yêu?... Song, hẳn là tình yêu vẫn đáng để tin như suy nghĩ của hai bạn trẻ sau đây và chia sẻ này cũng là lời khép lại diễn đàn này...

* Đừng đổ lỗi cho tình yêu!

Không biết từ khi nào tôi thường thần tượng về chuyện tình của bố mẹ tôi. Bố mẹ ít khi nói về mối tình đó nhưng qua những lời kể lại của những cô chú cùng làng về chuyện tình đó thì tôi đã thầm thần tượng bố mẹ mình và mong muốn sau này mình sẽ có một mối tình như thế.

Tôi thường lân la hỏi mẹ về mối tình đó nhưng mẹ cũng không nói gì nhiều mà chỉ nói là sau này lớn lên con sẽ hiểu hơn. Khi bố đi bộ đội là lúc bố 17 tuổi và mẹ cũng 17 tuổi, bố mẹ yêu nhau nhưng chưa hề nói với nhau một lời nào, chỉ qua ánh mắt, thế thôi (như mẹ tôi nói). Vậy mà mẹ đã đợi bố suốt 15 năm, mặc dù từ lúc bố đi bộ đội đến khi trở về mẹ chưa hề nhận được một lá thư nào của bố. Cũng có thể là do thời chiến điều kiện khó khăn, nhưng mẹ không hề trách giận bố mà vẫn kiên trì chờ đợi.

Có lúc tôi hỏi mẹ: tại sao mẹ lại đợi bố trong từng ấy năm trong khi hai người chưa hứa hẹn với nhau điều gì? Mẹ chỉ cười nói rằng: “Đó là niềm tin và tình yêu”. Và rồi cũng đến ngày bố trở về, bố mẹ đã cưới nhau khi mẹ tròn 31 tuổi, cái tuổi mà ngay thời hiện nay họ cũng cho là “ế”. Khi đó tôi lờ mờ hiểu ra rằng trong tình yêu không cần nói quá nhiều mà sự cần thiết đó là niềm tin của hai người với nhau. Nhưng đó là thời chiến, còn thời bình ngày nay tình yêu đã thay đổi như thế nào?

Tôi đã đọc nhiều bài của các bạn viết về “Tình yêu đẹp... có còn không?” - “Tin vào tinh yêu: sao khó quá.” hay “Yêu là điều không có thật bao giờ”… Trong các bài tranh luận, hình như các bạn chỉ đứng trên phương diện chủ quan để nhận diện vấn đề và rồi sau đó đổ tội cho “đối phương” (anh ấy/cô ấy) là không chung thủy hay đổ tội cho tình yêu, nói nó là không có thật trong hiện tại. Đã khi nào bạn tự đặt ra câu hỏi: “Vì sao tình yêu ra đi, vì sao tình yêu rời bỏ mình?…” mọi việc đều có lý do của nó, trái tim có những lý lẽ mà lý chí không thể giải thích được.

Khi tình yêu ra đi khỏi bạn (cô ấy/anh ấy) rời bỏ bạn (không yêu hay vẫn yêu nhưng không thể tiếp tục) thì đều có lý do của nó, nếu bạn bình tĩnh suy xét lại mọi chuyện thì bạn sẽ tự nhìn nhận ra rằng mình cũng có một phần tác động để tình yêu ra đi.

Bạn đã tự hoàn thiện mình cho tình yêu chưa? Bạn đã yêu thật sự chưa? Bạn thật sự tin vào tình yêu của mình chưa? Và cuối cùng bạn đã thật sự xứng đáng với tình yêu đó chưa?... Có rất nhiều câu hỏi, nếu bạn tự trả lời được những câu hỏi đó thì tôi tin chắc bạn không còn hận tình yêu, không còn không tin vào tình yêu như trước nữa mà bạn sẽ tự tìm được cho mình một tình yêu đích thực trong tương lai.

Hiện tại đã có ai yêu và chờ đợi người yêu mình nhiều năm liền? Tôi trả lời là có và thường sau những niềm tin và sự chờ đợi vào tình yêu đó là một sự đơm hoa kết trái. Nhưng trên thực tế cũng không ít những người chỉ xa người yêu có một tuần, một tháng… thì đã nhanh chóng tìm cho mình một người yêu mới.

Ở đây tôi không đi bàn luận sâu về vấn đề tốt xấu của tình yêu mà tôi chỉ muốn khẳng định rằng trên thực tế “yêu là điều có thật”, nó chỉ có thật khi chúng ta nhận diện đúng, tin tưởng vào nó và không nhìn nó với con mắt chủ quan của mình. Nếu “yêu là điều không có thật” thì thử hỏi trong xã hội còn tồn tại những gia đình hạnh phúc, mọi người có dám yêu và lấy nhau nữa không? Mọi sự thay đổi đều có lý do của nó.

* Hãy yêu như chưa yêu lần nào!

Tôi từng nghĩ tình yêu chỉ là một trò chơi, từng sợ tình yêu. Tôi đã trải lòng mình ra cùng với trang báo, bài viết để nhận về rất nhiều cho mình những chia sẻ từ Tuổi Trẻ, từ những người bạn xa lạ nhưng hết sức chân thành, để tìm cho tâm hồn tôi một chút bình yên…

Và có lẽ bây giờ tôi thấy lòng mình thật thanh thản. Tôi rất mong rằng chỉ trong một phút tuyệt vọng, bi quan mà tôi đã cảm nhận sai về tình cảm. Tôi rất mong rằng tình yêu vẫn đẹp, vẫn tồn tại và vĩnh hằng. Tôi đang đi trên con đường tìm lại niềm tin của chính tôi, để tin vào tình yêu là một điều thiêng liêng rất thật. Dù có thể một chút tia sáng hy vọng mong manh le lói cuối đường hầm, tôi vẫn sẽ đi. Nếu không đi, làm sao có thể biết được nơi nào mình sẽ đến.

Bỗng dưng sau những gì tôi nhận được từ chia sẻ của các bạn, từ TS Huỳnh Văn Sơn trong chương trình radio online Nhịp sống trẻ Yêu và tin, tôi tự đặt ra cho mình câu hỏi: Tại sao không thử yêu lần nữa? Tại sao không cứ yêu như chưa yêu lần nào?

Nếu cứ giữ mãi trong lòng những vết thương tình cảm, những nỗi đau quá khứ, hận thù tất cả và trốn chạy tình yêu thì liệu tôi có thể bình yên hơn trong những tháng ngày còn lại? Hay là tôi sẽ để vuột mất cơ hội tìm lại tình yêu chân thành cho mình ra khỏi tầm tay?

Có một người bạn mới quen đã chia sẻ với tôi rằng: nếu bạn thu mình vào thế giới chỉ có riêng bạn và bạn, bạn sẽ không bị bất cứ ai làm đau khổ hay tổn thương nữa, nhưng bạn có biết như thế là bạn đang đánh mất đi nhiều thứ hơn không? Có thể người khác làm bạn đau, có thể người khác bỏ rơi bạn… nhưng sẽ chẳng có ý nghĩa gì cả vì ít ra bạn biết được rằng trên thế giới này vẫn còn có cái gọi là tình yêu, trái tim ta vẫn còn rung động, vẫn còn có thể rơi lệ vì một người khác, và ta vẫn yêu... Như vậy đã là hạnh phúc.

Tại sao không như thế? Không thử yêu thêm lần nữa để biết rằng tình yêu không chỉ là trò đùa. Khi một cánh cửa khép lại, một cánh cửa khác lại mở ra, vấn đề là ai sẽ có niềm tin bước đi về phía cánh cửa đang mở mà không ngoái đầu nhìn về cánh cửa đã khép, không hoài niệm về quá khứ. Quá khứ đã đi qua, tương lai đang rộng mở với nhiều điều mới mẻ. Và ta ơi! Hãy một lần nữa bước đi…

Tôi đang viết cho bạn, những người đã, đang và sắp mất niềm tin vào tình yêu hay cũng chính là viết cho bản thân tôi. Hãy lãng quên quá khứ và đi tới tương lai. Hãy gác lại những nỗi đau ngày trước và hãy yêu như chưa yêu lần nào. Dường như khi tâm hồn ta trong sáng, khi mở lòng ra và không lo sợ, đề phòng, ta mới có thể yêu và sống trọn vẹn với tình yêu. Khi tan vỡ tình cảm, lý do duy nhất khiến tâm hồn ta giảm đi đau đớn đó là xin cứ hãy nghĩ rằng không có duyên nợ cùng nhau.

Chỉ có thế ta mới có thể tìm lại được cho mình cảm xúc yêu thương và không đánh mất đi một tình yêu chân thành nào đó. Tình yêu không có lỗi chỉ có con người có lỗi với tình yêu.

Cảm ơn Tuổi Trẻ Online, cảm ơn tất cả các bạn, những người đã giúp tôi lấy lại được niềm tin và hy vọng. Tôi sẽ sống vui vẻ, lạc quan hơn để chờ đón một tình yêu mới, chân thành. Và tôi biết rằng tình yêu vẫn còn rất đẹp, xung quanh bạn, xung quanh tôi.

Tình yêu chỉ là một trò chơi"Yêu là điều không có thật bao giờ"... Tôi từng... tự tử vì tình Tin vào tình yêu: sao khó quá! Dẫu từng đau khổ, tôi vẫn tin vào tình yêu Biết "đầu tư kỹ" - bạn sẽ gặp được người yêu mình "Thà cô đơn hơn một ngày bị tình yêu quay lưng"...

HỒNG HÀ (Nam Định)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên