04/02/2010 02:40 GMT+7

"Hậu trường" thế giới thú dữ

DƯƠNG BÌNH NGUYÊN(ghi theo lời kể của bác sĩ thú y Đỗ Trọng Minh)
DƯƠNG BÌNH NGUYÊN(ghi theo lời kể của bác sĩ thú y Đỗ Trọng Minh)

TT - Lán trại của nhóm bác sĩ thú y dựng ven triền rừng, cả ngày có khi chẳng thấy một bóng thổ dân. Êkip thú y của tôi gồm sáu người, trong đó anh bạn da đen Ru Lô rất thân. Nhiệm vụ của chúng tôi là cứu hộ những động vật hoang dã bị thương vì đánh nhau là chính.

Thế giới thú dữ với nhiều câu chuyện thêu dệt và những tình tiết lạ lẫm khác thường. Đâu là những “huyền thoại” do con người tưởng tượng và đâu là câu chuyện thật của những loài mãnh thú? Câu chuyện của một bác sĩ thú y ở Hà Nội sẽ cho chúng ta những trải nghiệm từ rừng già Madagascar tới tận các chuồng mãnh thú ở VN.

cY0k6XTm.jpgPhóng to
Ảnh: B.NGUYÊN

Đêm đại ngàn

Thạc sĩ Đỗ Trọng Minh sinh năm 1959, sau khi tốt nghiệp đại học ở trong nước, học hai năm ở Đại học thú y Toulouse (Pháp) với chuyên ngành bệnh động vật. Khi sang Madagascar và Nigeria (thuộc châu Phi) làm chuyên gia, ông được cử vào đội cứu hộ thú y động vật hoang dã trong ba năm và được tặng Huân chương Kỵ sĩ cho những đóng góp trong việc bảo vệ động vật hoang dã.

Trung tâm cứu hộ thú hoang nằm cách thủ đô Antananarivo của Madagascar mấy trăm kilômet. Madagascar như một bảo tàng thiên nhiên quý với nhiều loài thực vật, động vật hiếm hoi của thế giới. Đất đai rộng gần gấp đôi VN nhưng dân số chỉ trên chục triệu người nên nhiều chỗ trên đảo bỏ hoang.

Đoàn chuyên gia nông nghiệp của VN sang Madagascar với nhiệm kỳ hai năm gồm 18 người, đa số lo hỗ trợ về nông nghiệp, chỉ mỗi mình tôi là bác sĩ thú y bảo vệ động vật hoang dã. Tôi được sắp xếp làm việc tại vùng Mangamila, nơi có khu bảo tồn thiên nhiên cực lớn. Từ Madagascar thỉnh thoảng tôi phải “bao sân” khi sang cả Nigeria và những quốc gia phụ cận để chữa bệnh cho thú hoang.

Châu Phi với hoang mạc bất tận, thảo nguyên bao la, trảng cỏ lúp xúp, những cây bao báp khổng lồ cô độc, những đàn chó sói chạy cụp đuôi, những chú vượn cáo đứng trên hai chân, nhảy như kangaroo... Không có điện, nên hơn 4g chiều nhiều nhà thôn dã ăn sớm, xoa chân lên giường đi ngủ. Hiếm còn nơi nào trên thế giới mà khi ôtô lướt qua, bạn thấy những đoàn người từ già đến trẻ nít chạy theo rùng rùng, vẫy tay rối rít, cười bung như nổ ngô, hò reo tận sức: “Bonour vazaha!” (Xin chào người ngoại quốc!).

Những đêm đầu tiên nơi lục địa đen thật sự là những đêm trắng đối với tôi. Lũ sói tru thảm thiết. Hổ, báo, sư tử đánh nhau hộc lên từng hồi. Những trận huyết chiến khủng khiếp nhất thường diễn ra giữa hổ với sư tử, giữa sư tử với báo hoa. Bao giờ theo sau đằng xa cũng có những tiếng ăng ẳng, i ỉ của loài linh cẩu. Đây là loài chỉ đi ăn trộm xác chết, thịt vụn của các “bãi chiến trường” chứ không bao giờ tham chiến.

Vùng quanh đó dân nuôi nhiều bò. Dù đã rào giậu quanh nhà cao 3-4m nhưng thấm gì so với những cú phi thân của báo, hổ! Mỗi khi động rừng, đói ăn, chúng nhảy qua hàng rào vả chết vài con rồi chọn con to nhất cõng đi. Việc săn bắn bị cấm khá ngặt nên thổ dân không có súng mà chỉ gõ trống, khua xoong nồi để xua đuổi thú dữ. Thường hổ báo không thể ăn hết một con bò mộng mà giấu đi. Báo giấu trên cây cao, hổ giấu trong bụi rậm. Mỗi khi tìm thấy thịt để dành của thú hoang, thổ dân cũng mời chúng tôi đến uống rượu, hát hò.

Để tránh móng vuốt của thú dữ, ngoài năm con bécgiê nòi to như những con bê túc trực, trại của đội quân thú y chúng tôi cũng được quây hàng rào B40 cao vút, đèn đuốc sáng rực cả đêm.

Và những trận huyết chiến

Lịch trình một ngày làm việc của chúng tôi bắt đầu từ 5g sáng, thậm chí càng sớm càng tốt để kịp thời cứu nạn. Mỗi tuần có khoảng dăm ba vụ thú hoang đánh nhau cần cứu như thế. Thông thường, chuyến cứu hộ bắt buộc vào buổi sáng để đảm bảo an toàn trước móng vuốt thú dữ, nhưng có bận mới 19g chúng tôi nghe thấy những tiếng hộc, rú dữ dội. 20g lại nghe thấy. Đến 21g30 tiếng hộc ấy lại phát ra mỗi lúc một quyết liệt, được một hồi thì tiếng kêu của một con cứ thế giảm dần kèm những tiếng rên yếu ớt. “Có một con bị thương rất nặng!”. Tôi và Ru Lô cùng nhận định nếu để qua đêm có lẽ nó sẽ chết.

Rừng già mênh mông, tối thăm thẳm. Vừa đi vừa rọi đèn, đến một chỗ thấy mấy bụi cây giập nát là dấu vết quần thảo. Lật từng cành cây, lá cỏ, chúng tôi tìm vết máu. Sau khi đánh nhau con nào yếu thế, thua chạy trốn bao giờ cũng để lại những vết máu. Đến gần một bụi cây có tiếng rin rít, gầm gừ trong cuống họng, rọi đèn vào thấy một con báo hoa đang nằm cuộn tròn trông đau đớn. Đón khẩu súng gây mê từ tay Ru Lô tôi siết cò.

Chờ thuốc mê ngấm, mấy người hè nhau vác con thú lên ôtô. Sau cuộc chiến không cân sức suốt mấy hiệp với sư tử, con báo nặng trên tạ (gấp 2-3 lần loài báo ở VN - NV) bị thương khắp mình, nặng nhất là vết thương cổ hở dài dọc bờ vai, may không dính vào động mạch chủ. Chỉ chậm vài giờ không cấp cứu nó sẽ chết.

Hổ, báo, sư tử thường đánh nhau kiểu “tay đôi” nhưng linh cẩu, chó sói hay nện nhau bằng sức mạnh cả đàn. Dấu vết những trận chiến cũng khác nhau. Những con thú to lớn như hổ, sư tử quyết chiến khiến cây nhỏ gãy răng rắc, cành lá ngổn ngang. Nạn nhân dính đòn của móng vuốt, răng nanh cỡ đại này thường bị những vết thương rộng sâu, thậm chí lòi cả lục phủ ngũ tạng. Vết máu nơi chiến trường cũng ròng ròng, vón từng cục lớn. Những con thú nhỏ hơn như sói, linh cẩu khi tham chiến cũng chỉ đủ sức làm rạp cây cỏ. Vết thương của chúng gây ra nông hơn, dấu máu cũng khó tìm hơn.

________________________

Dân châu Phi chê thịt tê giác không ngon, còn sừng của nó họ cũng coi như sừng trâu, bò... bởi không có khái niệm về thuốc men làm từ động vật. Ở đó, thổ dân xẻ sừng ra dùng làm bùa đeo, thậm chí làm cả... chuôi, cán dao. Khi cùn lưỡi họ vứt đi không tiếc...

Kỳ tới: Những “huyền thoại” của rừng

DƯƠNG BÌNH NGUYÊN(ghi theo lời kể của bác sĩ thú y Đỗ Trọng Minh)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất