<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Phóng to |
Chọn ngành “gõ đầu trẻ” nhưng duyên số lại đẩy chị đến với nghệ thuật chỉ vì học nghệ thuật thì có học bổng. Khi tốt nghiệp khóa diễn viên (1997), với vóc dáng trời cho “mỏng”, chị biết không thể nào nhận được các vai đào đẹp, đào thương nên chọn đường diễn hài. Với vốn liếng đã học, chị cùng Bắc Hải, Hữu Phước, Nhật Cường, Mai Dũng... “tung hoành” tại các tụ điểm diễn hài, sân khấu kịch nói và những vai diễn rất có số phận trong các bộ phim dài tập.
Từng là người mẫu và diễn viên múa, nên cái khoản “dẹo” đối với Hạnh Thúy là chuyện nhỏ. Cho nên khi được Mai Dũng, Hữu Thạch mời vào vai Linda Kiều, một nhân vật rất nổi tiếng của báo Tuổi Trẻ Cười chuyên dùng sắc đẹp đi lừa mấy đại gia hảo ngọt, trong vở tấu hài cùng tên, được chị thể hiện làm khán giả thích quá xá. Suốt thời gian dài, chị có thêm một cái tên rất Tây... Linda! Một nhân vật khác điệu “bà cố luôn”, đi đâu cũng khăn là áo lượt đã được chị đầu tư rất kỹ về trang phục và hơn chục chiếc khăn quàng là Trang khăn (phim "Cái bóng bên chồng"), đã được khán giả “cúng chè xôi” đặt lại tên cho chị sau 4 năm phát sóng và luôn hỏi vui mua lại mấy cái khăn quàng “si-ken hen” của chị...
Xem "Dù gió có thổi", tình yêu sóng gió của Xuân và Mẫn (chị diễn chung với Anh Tuấn) đã mang lại nhiều tình tiết khá lý thú và cũng mang lại cho chị nhiều lần thót tim khi ra đường cùng ông xã, nhiều khán giả cắc cớ hỏi: “Sao bữa tui thấy chị (em) đi với cha kia, bữa nay đi với cha này?”. Thấy ông xã trợn tròn hai con mắt, liền đính chính: “Tui hỏi là hỏi cái thằng cha Mẫn trong phim "Dù gió có thổi" í...!”. Thiệt hú hồn!
Rất thích và đã 5 lần đi xem vở "Cánh đồng bất tận", và đang nuôi mộng xin được một vai (do đạo diễn Mỹ Hà dự định quay thành phim), đã đọc "Dòng nhớ" bằng bản photocoppy “Thương cho số phận cô Thà phải cắn răng dứt bỏ núm ruột của mình để ra đi, bỏ lại đứa con cho người chồng nuôi dưỡng do không được mẹ chồng chấp nhận. Bềnh bồng trên chiếc ghe, lang bạt tứ xứ để mưu sinh, cô đơn hơn, trống vắng hơn, và nỗi thương nhớ đứa con đã thôi thúc bà Thà (20 năm sau) quay trở về chốn xưa, để hàng ngày cắm sào sau rặng dừa nước, nhìn lén chồng con cùng một niềm đau khắc khoải trong tâm hồn...”. Cảm thông nỗi khổ cùng sự ẩn ức của bà Thà, chị quyết định chuyển thể tác phẩm "Dòng nhớ" của Nguyễn Ngọc Tư để làm bài thi tốt nghiệp đạo diễn (2009).
Nhiều lần đang tập thấy không ổn, chị xin phép các diễn viên: “Cho Thúy về viết lại đoạn này, đoạn kia...”. Quá nhiều khó khăn, trắc trở, đôi khi chị muốn bỏ cuộc, nhưng nghĩ tới sự nhiệt tình chăm chút cho bài thi tốt nghiệp của mình. Và rồi không chỉ tốt nghiệp, "Dòng nhớ" được đề nghị góp mặt tại Hội diễn Sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc 2009 và được đánh giá cao. Chị tâm sự: “Khi mang chuông đi đánh, Thúy chỉ nghĩ đó là một vinh dự rất lớn đối với một đạo diễn mới toanh như mình, có điều kiện 'cọ xát nơi chiến trường' học hỏi thêm nhiều điều hay! Thành công đó, Thúy nghĩ nhờ có một ê-kíp làm việc tốt cộng thêm sự may mắn".
Với vai trò đạo diễn, hiện nay chị không dám nhận “sô” nhiều. Tại sao...? Vì chị đang cố gắng giảm “sô” để làm... "Gái gọi thời @" trên sân khấu kịch của bà bầu Hồng Vân! Và chị hi vọng rằng "Gái gọi..." sẽ thành công để không phụ lòng các đồng nghiệp.
Khi được hỏi: “Vì sao trong phim hay kịch, chị thường 'bị' giao toàn những vai sồn sồn hoặc bà già không hà, trong khi chị còn 'sung'... chán?”. Chị cười: “Mấy 'chả' giao em toàn vai như vậy là vì mấy “chả” ghen tị nhan sắc của em thôi! Sợ em diễn vai đẹp thì sẽ... đẹp hơn mấy 'chả'. He...he...he...!”.
Tuổi Trẻ Cười số 406 ra ngày 15-6-2010hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận