14/12/2009 07:30 GMT+7

Hạnh phúc có đến với tôi không...

TỐ N.
TỐ N.

TTO - Tôi yêu anh rất nhiều và muốn ở bên anh mãi mãi. Nhưng hạnh phúc ấy có đến khi anh biết sự thật về tôi, về quá khứ của tôi?

IQ80J7AX.jpgPhóng to
Ảnh minh họa, nguồn: photo.zing.vn
TTO - Tôi yêu anh rất nhiều và muốn ở bên anh mãi mãi. Nhưng hạnh phúc ấy có đến khi anh biết sự thật về tôi, về quá khứ của tôi?

Sinh ra trong một gia đình nghèo khó, tôi không có những ngày hạnh phúc bên gia đình như bao cô gái cùng trang lứa. Cha tôi không biết lo cho gia đình, suốt ngày say xỉn.

Mọi gánh nặng đè nặng lên đôi vai bé nhỏ của mẹ. Mẹ lại mang trong người căn bệnh tim quái ác. Sớm hôm gồng gánh lo cho gia đình cái ăn cái mặc nên mẹ ngày càng tiều tụy. Cuộc sống quá khắt khe với gia đình tôi. Cha tôi đi theo tình nhân, bỏ mặc mẹ con tôi.

Mẹ tôi hay tin, sốc, đau tim đột ngột và... qua đời. Bỏ lại tôi với ba đứa em thơ dại. Hàng xóm giúp đỡ tiền lo đám tang cho mẹ vì thương cảm hoàn cảnh của chị em tôi.

Tôi khóc rất nhiều, trách số phận quá trớ trêu, chỉ trong một ngày đã lấy đi của chúng tôi cả cha lẫn mẹ. 18 tuổi, tôi phải làm sao để có tiền lo cho các em ăn học?

Mọi việc rồi cũng nguôi ngoai. Tôi phải lao vào cuộc sống để tìm kế mưu sinh, lo cho các em. Tôi vay được các cô bác trong xóm ít tiền vốn, mở một quán chè gần nhà. Gọi quán chè... cho sang chứ thật ra chỉ có một nồi chè và vài cái ghế đặt dưới gốc cây xoài ở vệ đường. Với một nồi chè như thế này thì không đủ để lo cho cái ăn cái mặc, lấy chi lo cho các em đi học.

Dì Tám - một người trong xóm từ thành phố về - thấy hoàn cảnh của chị em, bảo: “Cái Thùy theo dì lên thành phố làm đi! Bán chè thế này làm sao có đủ tiền lo cho các em?”.

Tôi không muốn đi xa vì các em còn quá nhỏ nhưng muốn lo cho các em ăn học, tôi đã đồng ý. Tôi nhờ chú Sáu cạnh nhà trông hộ các em. Thằng Tâm - em kế tôi đang học lớp 9 - cũng đã lo được cho hai đứa còn lại.

Rồi tôi theo dì Tám lên thành phố làm ăn. Tôi làm phục vụ ở quán cà phê của dì Tám. Mỗi tháng dì trả tôi 800.000 đồng, bao luôn ăn ở. Khách của quán toàn người sang trọng. Có một ông khách ngày nào cũng đến uống cà phê tại đây và thường xuyên gọi tôi ra phục vụ.

Rồi ông bảo tôi cùng ngồi tâm sự, ông đã xin phép chủ quán rồi. Khách hàng là thượng đế, vả lại ông sang trọng và là khách quen nên dì Tám cũng bằng lòng.

Một hôm, như thường lệ ông gọi tôi ra cùng uống nước. Ngồi một lúc, tôi thấy choáng váng và xin phép đi nghỉ. Nhưng khi tôi tỉnh dậy thì nhận ra sự thật phũ phàng: tôi đã đánh mất đời con gái với người đàn ông đáng tuổi cha, chú.

Mọi việc vỡ lở, dì Tám đưa tôi một số tiền lớn bảo của ông khách đó gửi và nhắn với tôi hãy chấp nhận làm người tình của ông, ông sẽ lo cho tôi tất cả. Dì Tám cũng khuyên tôi nên chấp nhận để được đổi đời và có tiền lo cho các em ăn học. Khóc, khóc và khóc! Tôi không biết làm gì hơn.

Tôi giật mình khi anh ấy nói sẽ cưới tôi. Tôi phải làm sao đây? Liệu anh có còn yêu tôi, còn muốn cưới tôi khi anh biết về cuộc sống hiện tại và quá khứ của tôi? Tôi rất sợ phải nói với anh ấy sự thật về mình.

Tôi buông xuôi mặc số phận đưa đẩy, chấp nhận làm người tình của ông. Ông không cho tôi làm việc ở quán nữa và đã mua cho tôi một căn nhà, hằng tháng chu cấp tiền cho tôi chi tiêu và tiền gửi về quê cho các em ăn học. Một tháng, ông ở lại với tôi đôi ba ngày, còn bình thường ông chỉ đến rồi đi. Ở nhà không làm gì, tôi xin ông cho tôi đi học bổ túc lớp 12 và luyện thi vào một trường trung cấp nào đó cho có một nghề.

Ông cũng đồng ý cho tôi đi học. Và nơi đây tôi gặp anh - người con trai đã cho tôi biết cuộc sống này còn nhiều điều tốt đẹp, còn nhiều thứ để hi vọng. Từ một tình bạn trong sáng, chúng tôi phải lòng nhau lúc nào không hay. Tim tôi đập loạn nhịp khi anh nhẹ nhàng nắm tay tôi, ôm tôi vào lòng. Đó là cảm giác yêu đương thật sự lần đầu tôi đón nhận. Cảm giác tôi chưa bao giờ có được dù đã đánh mất cả đời con gái của mình.

Lúc này tôi chỉ muốn tất cả biến mất, chỉ còn anh và tôi. Tôi muốn bỏ tất cả, bỏ ngôi nhà tôi đang ở, bỏ người tình đáng tuổi cha chú.

Tôi muốn được ở bên anh mãi mãi. Tôi giật mình khi anh ấy nói sẽ cưới tôi. Tôi phải làm sao đây? Liệu anh có còn yêu tôi, còn muốn cưới tôi khi anh biết về cuộc sống hiện tại và quá khứ của tôi? Tôi rất sợ phải nói với anh ấy sự thật về mình. Lòng tôi đang rất đau vì đã lừa dối anh, vì không thể bày tỏ sự thật này cùng anh.

Chẳng biết đến khi nào lòng tôi mới hết đau...

====================================================================

* Tôi hoàn toàn hiểu cảm giác của bạn Tố N. và hiểu cả những băn khoăn của bạn, qua câu chuyện của bản thân mình.

Tôi yêu anh, một người đàn ông thành đạt, gia đình gia giáo. Đến nhà anh chơi, bố mẹ và các anh chị em của anh ai cũng quý mến tôi nhưng chưa một lần tôi vui vì điều đó, một cảm giác buồn và xốn xang khó tả trong lòng khiến tôi không thể vui, mà xa anh thì tôi càng không đủ can đảm để làm.

Đến một ngày anh hỏi: “Anh chở em về nhà em nha?”, tôi giật mình đánh thót. Anh sẽ thấy tôi nghèo thế nào, anh sẽ nghe nhiều thứ không tốt về tôi và tôi sẽ mất anh mãi mãi. Nghĩ đến đó tôi nghe mắt mình cay xè: “Anh thật sự muốn về à?”. “Thật chứ sao không em, em khờ quá!”.

Lúc đó tôi cay đắng nghĩ không lần này thì lần sau, không lần sau thì lần sau nữa anh cũng đòi về, rồi giải thích với anh thế nào nếu tôi cứ từ chối? Mà cứ để anh ấy về, biết mọi thứ có khi anh ấy không yêu nữa bây giờ còn tốt hơn sau này, khi tôi yêu anh càng ngày càng nhiều hơn. Tôi gật đầu để anh chở về.

Ngày anh chở tôi về là ngày tôi hỏi hơn 10 lần câu hỏi “Anh thật sự muốn về nhà em?” và cũng là lần thứ 10 tôi nhận được câu trả lời “Sao em lại hỏi như vậy, thật chứ sao không thật cô bé?”, rồi suốt đoạn đường đi tôi hoàn toàn im lặng vì quá căng thẳng, tựa đầu vào vai anh và nghĩ đây sẽ là lần cuối cùng anh còn là của tôi.

Chỉ vì căn nhà tôi ở chưa bằng được khu vườn nhà anh.

Chỉ vì trước đây tôi từng là nhân viên tiếp thị bia, từng quen với đại gia để lấy tiền và thậm chí tôi từng phá thai…

Suốt trên đường về tôi đã nói tất cả với anh, phía sau lưng anh tôi nén tiếng nấc dài tủi hờn, giấu luôn cả việc tôi đang khóc. Anh chạy thật chậm, im lặng nghe tôi nói và không ngắt lời tôi lấy một lần, cũng không đưa ra bất kỳ ý kiến hay nhận xét gì, anh chỉ đơn giản lái xe và nghe tôi nói. Tôi nhận ra sự sửng sốt trong mắt anh.

Mấy hôm sau chúng tôi không gặp nhau. Đến đúng một tuần, tôi bắt đầu cay đắng nghĩ rằng đàn ông chỉ đến thế, và sau này tôi sẽ không yêu ai, không cần thật với ai nữa, thì anh đến.

Anh thừa nhận những điều đó làm anh bất ngờ, anh có tìm hiểu về tôi, có biết gia đình tôi nghèo, còn những điều khác anh hoàn toàn bị sốc khi nghe tới, nhưng một tuần qua không gặp anh cũng nhận ra rằng anh yêu là yêu con người của hiện tại, anh hiểu rằng không nên để quá khứ xen ngang vào hạnh phúc của anh. Anh học cách yêu tôi và học cách quên đi những chuyện không tốt đó.

Tôi có đôi lần hổ thẹn vì quá khứ của mình khi nhìn vào mắt anh, nhưng lần nào anh cũng ôm tôi thật chặt và dìu tôi đi qua cảm xúc đó. Chúng tôi hiện giờ đã có với nhau một bé trai kháu khỉnh và anh chưa lần nào không tốt với tôi.

Bạn Tố N. thân mến, tôi khuyên bạn hãy mạnh dạn nói thật cho anh biết mọi chuyện, và nếu tình yêu anh đủ lớn để cùng bạn vượt qua thì đó là tình yêu đích thực của bạn, còn nếu anh ấy không chấp nhận được thì tôi thiết nghĩ anh ấy có phần ích kỷ, và dù sao bạn buồn bây giờ còn hơn để yêu anh ấy sâu đậm hơn. Bạn không thể nào giấu chuyện này suốt đời được, hãy đi ngang qua nó, bạn nhé!

Tôi mong bạn có kết thúc như tôi.

Thương.

* Đọc qua câu chuyện của bạn, tôi thật sự xúc động. Trải qua biết bao nhiêu đau đớn và cạm bẫy của cuộc đời, bạn đã tìm thấy một tình yêu. Tôi nghĩ bạn nên nói thật cho anh ấy về hoàn cảnh gia đình và cả về người đàn ông đó. Khi đó nếu anh ấy thật sự yêu bạn thì anh ấy sẽ tha thứ và yêu bạn hơn. Bởi vì bạn là người đáng được yêu thương. Bạn luôn ý thức tự mình vươn lên trong cuộc sống.

Còn nếu anh ấy không tha thứ thì anh ấy chưa thật sự yêu thương bạn. Vì yêu thì phải biết chia sẻ và đồng cảm với người yêu chứ phải là lòng ích kỷ. Bạn nên nói sự thật cho anh ấy trước khi kết hôn bạn ạ!

Hi vọng bạn luôn mạnh mẽ và sáng suốt để tìm cho mình một quyết định đúng đắn!

* Nếu tôi là bạn tôi sẽ nói thật cùng anh ấy. Nếu anh thật sự yêu bạn thì sẽ cùng bạn vượt qua khó khăn lúc này.

Bạn biết không khi yêu mọi thứ đều rất đẹp bởi lúc này đối với anh ấy bạn là người hoàn hảo nên không thể biết được tình yêu anh ấy dành cho bạn có đủ lớn để bên bạn lúc bạn cần hay không.

Số phận bạn đâu nghiệt ngã lắm vì người đàn ông cướp đời con gái bạn vẫn là người đàng hoàng vì người ta đã chu toàn cho em của bạn ăn học, lo cho bạn một cuộc sống ổn định và đã cho bạn được một nghề để có thể tự lập ở cuộc sống.

Bạn phải tự mình bỏ tất cả cuộc sống hiện tại để tự lập cho chính bạn chứ không phải vì người yêu bạn, bạn hãy nói tất cả với anh ấy và dù kết quả có tệ nhưng bạn sẽ không phải sống trong đau khổ vì gian dối. Hiện tại bạn đang dối cả hai người đàn ông đó bạn ạ.

* Tôi thấy thương cho bạn quá, không ngờ bạn lại rơi vào hoàn cảnh éo le như vậy. Ai cũng có những sai lầm nhưng quan trọng là sau sai lầm đó bạn xử sự như thế nào.

Ở đây tôi thấy bạn đã nhận ra sai lầm của mình, bởi vậy tôi nghĩ nếu người yêu của bạn có tấm lòng rộng lượng và vị tha thì sẽ tha thứ cho bạn. Đừng nản lòng, hãy đợi một dịp nào đó bày tỏ sự thật với anh ấy, nếu anh ấy thật sự yêu bạn thì anh ấy sẽ biết phải làm gì... Còn nếu anh ấy không tha thứ cho bạn thì bạn cũng đừng buồn bởi vì bạn đã làm tất cả những gì có thể để chuộc lại sai lầm của mình...

* Tôi cũng đã ở trong hoàn cảnh của bạn nên hiểu được tâm trạng của bạn lúc này. Tôi đã bị một người đàn ông làm nhục nhưng tôi không giống bạn là tiếp tục chung sống với ông ta. Rồi tôi cũng có người yêu nhưng hạnh phúc lại chối từ khi tôi kể cho người yêu nghe mọi chuyện trong quá khứ. Anh đã rời bỏ tôi chỉ vì tôi không còn là con gái dù chúng tôi dự định tổ chức đám cưới vào năm sau khi tôi tốt nghiệp cao đẳng.

Tôi muốn khuyên bạn là hãy nên rời xa người đàn ông đó và làm lại từ đầu. Mọi chuyện với bạn vẫn chưa muộn, nếu tiếp tục bạn sẽ cảm thấy hối tiếc vì không yêu ông ta và bạn cũng chẳng có gì khác ngoài việc là người tình của ông ấy.

Còn với anh chàng mà bạn đang yêu thì hãy để thời gian chứng minh tình cảm của anh ấy dành cho bạn đến mức nào. Nếu yêu bạn thật sự thì anh sẽ bỏ qua tất cả mọi chuyện trước đây của bạn.

Bạn hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi đưa ra những quyết định đúng đắn nhất. Chúc bạn hạnh phúc.

* Tố N. thân, bạn nên trải lòng ra để đón nhận một tình yêu mới của mình khi con tim của bạn đã cùng hòa nhịp đập với người yêu mới của bạn. Tình yêu là biết chấp nhận quá khứ để làm nền tảng cho tương lai tốt đẹp. Bạn không có gì phải giấu chuyện quá khứ của mình với anh ấy.

Anh ấy có quyền được biết và đó cũng chính là tình yêu của bạn dành cho anh ấy cũng là lúc thử thách tình cảm của anh dành cho bạn. Chúc Tố N. có một tình yêu đẹp và một tương lai sáng sủa.

TỐ N.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất