Hai người đàn bà và “cuộc chiến hoa hồng”!
Phóng to |
| Chuyện mẹ chồng - nàng dâu không chỉ là vấn đề nóng trong gia đình mà lan ra cả ngoài xã hội. Trong ảnh: Chuyện nàng dâu - một bộ phim Hàn Quốc về “cuộc chiến hoa hồng” giữa hai người đàn bà trong gia đình vừa được phát sóng trên HTV7 |
Nàng dâu: “Mẹ chồng tôi cũng là... kịch sĩ!”
Tôi là một phụ nữ có học, mẹ chồng tôi cũng vậy. Tôi đã nghĩ sự thông cảm giữa hai phụ nữ trí thức sẽ rất tự nhiên và dễ dàng. Nhưng tôi đã lầm. Bạn bè tôi bảo làm gì có chuyện hai con hổ cùng thống trị một khu rừng. Lắm lúc tôi ước giá mẹ chồng tôi... thất học, quê mùa có lẽ cuộc sống của tôi sẽ dễ chịu hơn. Tôi đã đau đớn biết bao bởi những lời nói khéo của bà được thốt ra từ cái đầu rất thông minh, nhưng tiếc là được nhào nặn từ một trái tim vô cùng lạnh lùng.
Bà ly dị lúc còn trẻ, một mình nuôi con. Tôi hiểu nỗi cay cực của một phụ nữ nuôi con đơn thân chứ. Sách vở và những tâm sự đầy trên Internet cho tôi hàng núi thông tin về chuyện cay đắng này. Trong hoàn cảnh của bà, đứa con là báu vật, là nguồn sống. Và tôi là người đã chen ngang cuộc sống êm đềm của bà và con trai. Biết vậy nên trước ngày cưới tôi đã đọc bài thơ Mẹ của anh của Xuân Quỳnh đến thuộc lòng, nghiền ngẫm từng từ để lĩnh hội tinh thần con dâu kính yêu mẹ chồng từ nữ sĩ. Và tôi đã cố yêu bà từ ngày vừa bước chân vào nhà bà.
Tôi cố hiểu chệch đi những tín hiệu không chấp nhận tôi từ bà: ánh mắt lạnh lẽo được tôi “phiên” chẳng qua vì bà còn lạ tôi, nụ cười nhếch mép khinh khỉnh tôi nghĩ “đánh vòng” là bà khá hóm hỉnh... Thậm chí tôi còn chuẩn bị cả những câu “thần chú” lấy từ bài thơ của Xuân Quỳnh kiểu như: Phải đâu mẹ của riêng anh. Mẹ là mẹ của chúng mình đấy thôi, Mẹ tuy không đẻ không nuôi. Mà em ơn mẹ suốt đời chưa xong... để nhẩm trong lòng mỗi khi giáp mặt bà, bị bà nói bóng gió xiên xéo đủ điều…
Tôi xác định phải chịu đựng, chịu đựng đến cùng vì tôi yêu con trai bà. Nhưng tôi quên một điều: con người làm bằng xương bằng thịt chứ phải đâu gỗ đá. Nó cũng có giới hạn chịu đựng, nó cũng tan vỡ nếu bị dồn ép quá mức. Mỗi ngày trôi qua tôi lại thấy cây thông Noel trong lòng mình đang tắt dần từng bóng đèn một. Tôi đã háo hức biết bao trước cuộc sống hôn nhân, nhưng giờ đây tôi mệt mỏi quá. Mệt mỏi vì phải chịu đựng và che giấu. Chịu đựng bà và che giấu tất cả trước chồng tôi.
Tôi phải đóng kịch trong nhà. Cũng còn chút an ủi là tôi có bạn diễn. Trước mặt anh, bà giấu hết móng vuốt, đon đả dịu dàng với tôi, còn tôi vào vai con dâu hạnh phúc. Hai chúng tôi là kịch sĩ có tài vì chồng tôi chẳng hay biết gì, anh ấy vẫn vô tư sống giữa tình thương của hai người đàn bà ghét cay ghét đắng nhau.
Vì sao bà không yêu thương tôi, tôi không thể hiểu. Tôi đâu phải hạng con dâu cứng đầu, chua ngoa đanh đá, ích kỷ, không biết điều. Trớ trêu thay bà cũng thế. Tôi đã tìm hiểu, với hàng xóm bà tốt bụng, chân thành. Ở cơ quan cũ bà chu đáo, luôn giúp đỡ mọi người. Nhưng với tôi, các phẩm chất tốt của bà lặn mất vào trong, bà thành một người khác, không có tim. Mọi nỗ lực của tôi để đến với bà đều vô vọng, chúng như va vào bức tường làm bằng chất liệu siêu bền vững. Sống với bà, tôi như lọt vào lỗ đen, nhưng là lỗ đen mới của Hawking: bất cứ vật chất nào bị hút vào lỗ đen đều không biến mất mà sẽ chuyển hóa thành một vật chất mới. Đúng là tôi đang trở thành một phiên bản khác: vô cảm, chai lì và tàn nhẫn.
Tôi đang lên kế hoạch có con. Nhiều người bảo sống với mẹ chồng, việc có con sẽ là cơ hội để làm cuộc “đảo chính” lịch sử với mẹ chồng. Để xem sao. Rất có thể mọi thứ sẽ phải lộ diện và được giải quyết rốt ráo trong cuộc “đảo chính” này.
-----------
Mẹ chồng:“Tôi đã bàn giao cho con dâu!”
Ngay từ lần đầu cúi xuống con trai còn đỏ hỏn, tôi đã nghĩ: “Thế là mình sẽ có dâu, nhưng có thể cô gái ấy còn chưa được sinh ra!”. Những hình dung tiếp theo của chuyện có dâu làm tôi rộn ràng vui, nỗi niềm rất khác khi con gái đầu lòng ra đời.
Thời gian chớp mắt, khi con thành một chàng trai thì nỗi hồi hộp trong tôi càng mạnh. Nó sẽ đưa về một người thế nào đây? Sự chờ đợi ở tôi đã lên đến đỉnh điểm khi con trai tốt nghiệp đại học, thành công chức. Bằng linh cảm tôi biết có một người con gái đã chiếm lĩnh “trận địa”. Tò mò nhiều hơn mừng vui. Đã biết gì về cô ta đâu mà mừng với vui? Cuối cùng giây phút ấy cũng đến. “Cô ấy lớn hơn con một tuổi nghen mẹ!”, nó rào đón trước. Tôi tủm tỉm cười nhưng trong lòng hơi thót một cái: “Vậy mà hồi mới sinh nó, mình nghĩ cô vợ tương lai của nó còn chưa được sinh ra!”.
Những người mẹ tân tiến đều có tâm trạng lâng lâng của tôi vào thời khắc này. Tôi sẽ nhớ mãi hình ảnh này đây. Một cô gái không trẻ hơn con mình nhưng biết khoanh tay chào hỏi tôi. Gì nữa? Một gương mặt trắng trẻo dễ thương, một vóc người tròn, mông nở nhưng ngực hơi lép. Không sao, rồi bầu sữa mẹ sẽ làm cô gái thành người đàn bà hoàn chỉnh. Sau giây phút tinh khôi “đối đầu”, tôi bình tĩnh lại và nhận ra những mặt khuyết của luật bù trừ. Cô gái sẽ nhanh già hơn con trai mình, rồi nghề kế toán của cô ta có thể sẽ làm nên một nàng dâu lạnh lùng và hay để những con số xen vào cuộc sống.
Tôi bước ra đám cưới con trai với tâm trạng mệt nhoài vì mọi thủ tục. Bây giờ mới chính thức vào giai đoạn bên trong của quan hệ mẹ chồng nàng dâu. Một người xa lạ đang thật sự sống với tôi, cùng nấu nướng, cùng ra vào phòng tắm chung, cùng những câu chuyện bên bàn ăn chung… Nhưng cô ta lại sở hữu riêng người mà tôi yêu quý hơn cả bản thân mình.
Đó là sự thật mà tôi phải tập làm quen. Con trai tôi sẽ mặc những bộ đồ mà cô ta tự tay mua sắm, sẽ bị càu nhàu khi đi đâu đó về muộn, nó không được tốn nhiều tiền cà phê cho bạn bè, không được lười về bên vợ để khỏi bị kêu ca… Cảm giác mất quyền kiểm soát với con làm tôi điêu đứng. Tiếng cười thưa dần, những bữa ăn trầm lắng và khoảng cách giữa ba con người rộng ra, không thúc gần lại được.
Đến khi cháu nội tôi ra đời. Một đứa con trai y như ba nó ngày xưa. Mọi trục trặc bỗng thành vặt vãnh trước thiên thần bé bỏng này. Nhưng vui mãi cũng có lúc chùng. Hai người đàn bà cùng thi đua chứng tỏ quyền hành với hai thành viên còn lại. Và cảm giác mình phải là ôsin không lương cho con dâu khiến tôi nhiều phen uất nghẹn. Cuối cùng, chờ cháu nội cứng cáp, tôi mới đưa ra quyết định mà đáng ra phải thực thi ngay từ lúc đầu: cho vợ chồng con trai ra riêng, giải phóng hai bên khỏi những vướng víu thường ngày. Hoan hô độc lập, tự do, văn minh, hỉ xả!
Tôi đã sống thêm nhiều cung bậc của đời người từ khi có rể, có dâu. Và tôi tâm niệm: không bao giờ nên chiến tranh với dâu, vì như vậy con trai mình sẽ khổ. Đáng ra tôi phải hiểu rằng khi đã để người đó bước vào nhà mình, tức là tôi đã âm thầm làm một cuộc bàn giao không tuyên bố. Đời mình còn ngắn, đời con mình mới dài, hãy cư xử sao cho nó được sống với tất cả ý nghĩa yên vui nhất của từ này.
-----------
Người chồng: ”Tôi đứng giữa hiếu và tình…”
Tôi là con trai duy nhất trong gia đình bốn người. Mải lo sự nghiệp, 35 tuổi tôi mới lập gia đình. Vợ tôi kém tôi bốn tuổi, ngoài 30 nhưng rất tươi trẻ. Không biết có phải vì vậy mà cô ấy hay giận dỗi, hờn mát với tôi.
Cưới hơn năm rưỡi nay, việc nhà cửa, tiền bạc một tay tôi lo, vợ tôi không phải nghĩ đến. Tôi cứ tưởng vậy đã tạo cơ sở vững chắc cho hôn nhân lâu bền. Nào ngờ cái tôi quá lớn của vợ tôi như dãy núi cao, chúng tôi không thể vượt qua khó khăn lần này.
Đó là chuyện mẹ chồng - nàng dâu. Mẹ tôi tính thô mộc, nói năng không khéo léo, có khi la đúng, có khi la sai con dâu nhưng sau đó bà đều bình tâm lại, chủ động giảng hòa… Sau những lần như vậy tôi đều can thiệp để vợ tôi được thoải mái và giải tỏa căng thẳng. Vợ tôi chỉ nấu nướng cho hai vợ chồng, thích đi đâu thì đi, một tuần có khi về nhà ba mẹ ruột ở 2-3 ngày. Mang tiếng làm dâu nhưng vợ tôi gần như sống riêng. Mẹ tôi còn đi chợ nấu cơm cho con dâu khi vợ tôi không được khỏe.
Gần đây, chỉ do hiểu lầm mẹ có trách vợ tôi một chút. Nhưng như giọt nước tràn ly, cô ấy bỏ về nhà mẹ ruột gần hai tuần nay. Mẹ tôi đã nhận ra sai lầm của bà nên muốn gặp con dâu để tâm sự. Ba mẹ vợ cũng khuyên vợ tôi quay về nhưng cô ấy vẫn cương quyết. Vợ tôi muốn chúng tôi ở riêng. Lúc đầu tôi cũng có ý đó, nhưng ba tôi đột ngột bệnh hồi đầu năm đã làm tôi thay đổi ý định, tôi không thể để cha mẹ già sống thui thủi được. Tôi đã nói ra suy nghĩ này nhưng vợ tôi không một chút thông cảm.
Mẹ tôi chấp thuận cho tôi ra riêng, nhưng tôi không đồng ý. Làm vậy tôi quá ích kỷ, chỉ biết lo cho bản thân. Vả lại, tôi cũng muốn vợ tôi thay đổi, tập cách sống bao dung với người thân. Chúng tôi vẫn còn tình cảm. Chẳng thà vợ tôi bạc tình bạc nghĩa thì xử lý rất dễ dàng. Có lẽ lần này tôi không giữ được cô ấy. Tôi cố an ủi bản thân sống vì chữ hiếu mới đúng đạo lý làm người... Biết vậy nhưng trong lòng thì đau và bối rối lắm…
|
Mẹ chồng nên chủ động hạ nhiệt trước! Để hạ nhiệt mối quan hệ nhạy cảm này, cả mẹ chồng và nàng dâu cần nhớ đến một người trước khi lao vào “cuộc chiến”: đấy là con trai và người chồng. Nếu muốn nhân vật này luôn vui vẻ, không lâm vào thế “bên phải tắc tị, bên trái nghẹn ngào” thì cả hai phải biết kiềm chế bản thân, bỏ thái độ xét nét của “ban giám khảo” trước đối tượng, chọn lối sống khoan hòa, vị tha… Mẹ chồng - nàng dâu có thể chung sống hòa bình nếu luôn giữ đúng vị thế người phụ nữ trong gia đình: trợ giúp chồng con, xây dựng gia đình hạnh phúc. Ngoài ra, mẹ chồng nên chủ động hạ nhiệt trước vì là người lớn và cũng là chủ nhà! |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận