07/05/2005 14:24 GMT+7

"Hai Lúa" chế máy gặt đập liên hợp

ĐỨC VỊNH
ĐỨC VỊNH

TTCN - Tại ĐBSCL, khâu thu hoạch lúa có tỉ lệ thất thoát khá cao, mấy năm nay lại đối mặt với tình trạng thiếu nhân công trầm trọng do một lượng lớn lao động nông thôn bỏ ra thành thị kiếm việc làm.

N3w2iseq.jpgPhóng to
Chiếc máy gặt đập liên hợp của nông dân Nguyễn Đức Hoàng trên cánh đồng Vĩnh Bình, Châu Thành, An Giang
TTCN - Tại ĐBSCL, khâu thu hoạch lúa có tỉ lệ thất thoát khá cao, mấy năm nay lại đối mặt với tình trạng thiếu nhân công trầm trọng do một lượng lớn lao động nông thôn bỏ ra thành thị kiếm việc làm.

Trong khi nhiều loại máy gặt nước ngoài hoặc sản xuất trong nước vẫn còn nhiều khiếm khuyết, chưa phù hợp với đồng ruộng, chưa được người nông dân chấp nhận và nhiều đơn vị mãi đang tiếp tục cải tiến, sản xuất chưa kết quả thì mới đây vừa xuất hiện một loại máy gặt đập liên hợp với nhiều tính năng vượt trội, giá thành rẻ… Chiếc máy này do một nông dân mới học hết lớp 5 chế tạo. Đó là anh Nguyễn Đức Hoàng, ở ấp Bình An 2, xã An Hòa, huyện Châu Thành, An Giang.

Chuyện bắt đầu từ vụ đông xuân 2003, khi hai anh em Hoàng mua chiếc máy gặt xếp dãy cầm tay đi cắt mướn qua đồng này đồng nọ. Nhìn lớp thân lúa vừa cắt xong ngã đổ ra mặt ruộng, nhìn cảnh phải ôm vác từng bó gom lại một chỗ rồi lại xốc ôm đưa lên máy suốt mới lấy được những hạt lúa khiến một người vốn ưa tìm tòi, nhiều sáng kiến như Hoàng không khỏi trăn trở…

Tại sao không… gắn cái máy suốt liền với cái máy gặt? Và làm sao cho lúa vừa cắt xong cứ lên thẳng luôn thùng suốt để đỡ phải mất nhiều công sức, chi phí, nhất là đỡ tốn thời gian, công lao động ngay giữa mùa thu hoạch đang gấp rút và khan hiếm nhân công trầm trọng này? Anh mãi day dứt và thổ lộ cùng đứa em, cậu em trai gật gù tán thành nhưng lắc đầu: “Khó lắm!”. Sau bao ngày suy nghĩ, anh quả quyết: “Chắc chắn làm được. Có cách rồi!”.

Made in… nông dân

GmnFUKXS.jpgPhóng to
Vừa thiết kế vừa lắp ráp máy. Đang nghĩ cách chỉnh sửa băng chuyền sao cho lúa lên thùng suốt đều hơn…
Chị Trúc, vợ anh, nhớ lại: “Nghe hai anh em bàn tính với nhau, cứ nghĩ rằng chỉ nói chơi vậy thôi, bởi ai cũng bảo đấy là điều không tưởng. Nào ngờ, ảnh bắt tay vào làm thật!”. Vốn biết tính chồng xưa nay hiền lành ít nói, mỗi khi quyết định điều gì đều đắn đo kỹ và đã nói là làm tới nơi tới chốn cho bằng được nên dù có hoang mang, âu lo chị cũng không dám cản ngăn mà lẳng lặng động viên và quán xuyến trước sau mọi chuyện cho chồng an tâm.

Ngày ngày cầm chiếc máy gặt, lúc rảnh anh mày mò phác thảo ý tưởng của mình. Anh đến mấy cơ sở sản xuất máy suốt tìm hiểu cấu tạo, cách vận hành của nó rồi đêm đêm cắm cúi vẽ trên trang giấy học trò. Chị Trúc kể: “Ảnh thức đến nửa khuya, hết kẻ trên giấy đến vẽ phấn khắp sàn nhà...”. Chiếc máy vừa gặt vừa suốt lúa dần dần hiện ra qua bản thiết kế của anh nông dân... mới học hết lớp 5.

Mấy năm trước đó giá lúa liên tiếp lỗ lã, vụ hè thu thường bị lũ chụp sớm, thu hoạch thất bát, vợ con đau ốm nên gia cảnh túng thiếu, lâm nợ nần, anh bán 20 công đất vốn dày công khai mở trước đây ở Vĩnh Nhuận để trang trải nợ nần và có chi phí... chế tạo máy. Bà con cản ngăn, vài người am hiểu về máy móc nông nghiệp cũng khuyên: “Máy nước ngoài sản xuất đưa vào đồng ruộng mình còn không phù hợp nữa là...”.

Nhưng anh có cái lý của mình, anh tâm sự: “Lúc ấy tui tin chắc mình làm được! Về cơ bản, cái máy này gồm hai phần, phần cắt và phần suốt gắn kết lại cùng hoạt động đồng bộ với nhau. Nếu lỡ thất bại thì... tháo rời ra, chỉnh sửa lại vẫn còn cái máy gặt và cái máy suốt, vẫn đi cắt mướn, suốt lúa mướn được. Thiệt hại, tốn kém chỉ khoảng 20% chi phí đầu tư. Không đến nỗi trắng tay!”. Tháng 9-2003, hoàn thiện xong bản thiết kế, anh bắt tay vào thực hiện.

yi3Upm7z.jpgPhóng to
Anh nông dân Nguyễn Đức Hoàng đang thử chiếc máy gặt đập liên hợp ở xưởng ông Bảy Bụng
Với bản thiết kế và ý tưởng quá... lạ đời, chẳng cơ sở cơ khí nào dám nhận, sợ làm rồi sử dụng không được mất uy tín. Cuối cùng anh phải lặn lội xuống tận Ô Môn (Cần Thơ). Trước vẻ thành khẩn của anh, một cơ sở chuyên sản xuất máy suốt đồng ý nhận, nhưng cũng chỉ… phân cho một người thợ gia công theo sự “chỉ đạo” của anh để khỏi phải chịu trách nhiệm. Anh ăn chực nằm chờ ở đây cùng ông thợ làm máy, nhiều hôm chỉ lót dạ ổ bánh mì qua bữa, ngủ vất vưởng sau góc xưởng…

Cái máy chưa từng có và “không giống ai” nên cần nhiều món linh kiện cũng… “không giống ai”, phải lục lọi tìm mua khắp nơi. Không biết bao nhiêu lần anh chạy kiếm khắp các chợ phụ tùng cơ khí, chợ trời ở TP.HCM, Cần Thơ... Món nào không có thì tự nghĩ cách chế ra. Thấy tội nghiệp, ông thợ không nề hà công sức giúp đỡ anh hết lòng. Ròng rã hai tháng, cỗ máy vừa gặt vừa suốt hoàn thành trước bao con mắt hiếu kỳ, ngỡ ngàng...

Anh đưa về nhà rồi cho lên đồng ruộng Tri Tôn chạy thử. Anh kể: “Đâu ai dám cho cắt lúa, muốn thử mình phải chịu tiền!”. Máy cắt được, suốt được, có điều băng chuyền tải lúa lên không đều, lắm lúc bị kẹt… Anh kéo về nhà mày mò chỉnh sửa.

Mới mồng 4 tết, đồng nhà chưa vào vụ, anh chở máy xuống Hòn Đất (Kiên Giang). Có người hiểu ra, cảm động trước tấm lòng của anh đành “liều mạng” cho cắt thử ruộng nhà. Máy hoạt động khá hoàn hảo, chỉ trục trặc ở khoang chứa lúa do truyền tua chậm nên lấy lúa hạt không kịp, thường gây nghẹt…

Lại vừa cắt thử vừa điều chỉnh tiếp đến lần thứ tư mới êm. Cái máy băng ruộng vừa gặt vừa suốt cho lúa tuôn ra ào ào làm nức lòng người dân đổ xô tới xem, họ kêu cắt không kịp thở. Ở nhà ngóng tin vui ai nấy mừng không thể tả. Người mẹ già và vợ anh cứ rưng rức nước mắt, suốt đêm không ngủ…

Từ đấy anh cắt thuê lần về cánh đồng Vĩnh Bình. Một lần đi công tác ngang qua, kỹ sư Ngô Văn Hóa - Trung tâm Khuyến nông An Giang - hay tin bèn lội ruộng tìm đến. Vị kỹ sư này hết sức bất ngờ, hết leo lên ghế phụ quan sát rồi xin chạy thử... Anh Hóa về báo với các ngành chức năng. Sau khi xuống tận nơi xem xét, Sở Khoa học - công nghệ tỉnh đánh giá máy hoạt động tương đối tốt, tuy nhiên cũng nêu vài điểm hạn chế đề nghị khắc phục thêm như: cần gặt chưa được tự động hóa, hệ thống băng tải đưa lúa lên thùng suốt còn chậm, chưa có hệ thống chống lún khiến máy chưa thể hoạt động trong vụ hè thu, vị trí thu lúa còn bất cập... Và sở đã đề nghị tỉnh hỗ trợ kinh phí, gợi ý cho anh tự cải tiến thêm.

Lúc về cắt ở Vĩnh Bình, đông đảo người dân đếm xem, trong đó có ông Bảy Bụng, chủ xưởng cơ khí nông nghiệp chuyên sản xuất máy suốt tại cầu số 5, Vĩnh An (Châu Thành). Ông Bảy khoái quá nên khi anh Hoàng đặt vấn đề nhờ cơ sở ông gia công cái máy thứ hai, ông “ô kê” ngay. Ông tâm sự: “Thấy nó làm được cái máy ngon lành giúp ích bà con mình, tui mừng lắm, mê lắm. Nhận gia công ở đây vừa để tạo điều kiện thuận lợi cho nó, mà mình cũng học hỏi, hiểu biết thêm.

Cái thằng đó giỏi thật! Có nhiều sáng kiến làm mấy thợ tay nghề hàng chục năm của tui... bái phục!”. Cuối năm 2004, anh cùng làm, cùng lắp ráp với nhân công. Sau hơn hai tháng chiếc máy gặt đập hoàn thành, anh đưa vô cắt mướn ở Tri Tôn rồi xuống Hòn Đất, cuối cùng trở về cánh đồng Vĩnh An cho hội đồng khoa học & công nghệ (HĐKH&CN) tỉnh nghiệm thu.

Kết quả chiếc máy thứ hai này được đánh giá tính năng hoạt động ưu điểm hơn nhiều, kiểu dáng lại gọn, đẹp và các hạn chế trước đây được khắc phục. Theo HĐKH&CN tỉnh An Giang, máy gặt đập liên hợp của nông dân Nguyễn Đức Hoàng đạt năng suất 3ha/ngày, tương đương sử dụng 80 công lao động, tỉ lệ hao hụt chỉ 1% so với thu hoạch bằng tay 2-3%…

Chỉ mong tốt hơn, rẻ hơn

Người người đến tham quan, tìm hiểu đều được anh nhiệt tình chỉ cho xem từng chi tiết, bộ phận vừa giải thích nguyên lý hoạt động, vận hành của máy. Rất nhiều người ngỡ ngàng trước sự am hiểu, khả năng sáng tạo và khả năng tính toán của anh nông dân ít học này. Về cấu tạo, cỗ máy gặt đập liên hợp có thể xem như cái máy suốt di động được thiết kế, chế tạo theo cách riêng của anh.

Phía trước lắp đặt thêm dàn cắt (mua từ máy gặt xếp dãy Long An) đã được cải tiến, gắn thêm bộ phận có tác dụng đẩy ép lúa đổ qua băng chuyền. Khi cắt, lúa bị đùa qua băng chuyền rồi đi thẳng lên thùng suốt nằm phía sau. Tại đây, bông trục quay đều tuốt rơm ra riêng, hạt ra riêng; rơm bị ép tống ra rải đều xuống mặt ruộng, còn hạt lúa theo vòi đổ ra chỗ hứng. Tất cả các bộ phận đều liên kết hài hòa và cùng hoạt động một cách đồng bộ từ một động cơ nổ được tận dụng từ máy xe hơi cũ…

Nói ra có vẻ đơn giản, chứ thực tế khi làm không hề đơn giản chút nào. Chẳng hạn thiết kế sao cho cỗ máy có kích thước gọn nhẹ, làm sao để lúa vừa cắt xong đều đổ vào băng chuyền, làm cách nào cho lúa lên thẳng thùng suốt nhịp nhàng, không vấy đổ? Với máy suốt thông thường, bông trục quay cùng chiều với động cơ để múc rơm phóng lên. Còn ở đây, muốn rơm phun trải đều xuống (cho nông dân đỡ phải đi rải trước khi đốt đồng) phải cho trục quay ngược lại thì cần cải tiến họng phun sao cho khỏi bị nghẹt.

Cỗ máy di chuyển bằng bốn bánh xe hơi, để chống lún anh lắp đặt thêm hai bánh phụ bằng thép cuốn tròn có gờ, bánh sau còn quay cùng trục bánh xe, giúp xe dễ dàng vượt lầy nên hoạt động được cả trong vụ hè thu... Mọi việc đều đòi hỏi cả quá trình phân tích, chiết tính chi li. Chẳng hề được học một phương pháp nào, chẳng có phương tiện nào hỗ trợ, anh chỉ tự mày mò tính toán theo cách riêng của mình để từ đó, khi thiết kế và lắp đặt anh quyết định gắn thêm linh kiện gì ở đâu, chỗ nào phải chuyền nhông, khâu nào phải dùng dây cuaroa truyền…

Hỏi về những thông số kỹ thuật, anh cho biết: “Mình tự tính lấy, mức độ chính xác chỉ 90%, đưa ra thử nghiệm nhiều lần mình mới điều chỉnh lại cho khớp”. Anh đã dày công tính ra những con số cụ thể: với vận tốc cỗ máy di chuyển 3km/g thì bộ phận cắt phải quay với vận tốc 4km/g, đồng thời băng chuyền quay 6km/g mới lấy hết lượng lúa của dàn cắt đang quay với vận tốc đó đưa lên…

Hàng chục người ở các HTX, nông trường từ Kiên Giang, Đồng Tháp, Cần Thơ, Vĩnh Long… cũng tìm đến đặt hàng. Chiếc máy thứ hai vừa bán cho một nông dân ở Nông trường Cờ Đỏ (Cần Thơ), đang còn gửi ở xưởng ông Bảy cho anh chỉnh lại cái băng chuyền. Ông Bảy cho biết hằng ngày không biết bao nhiêu là khách, có cả kỹ sư đến tìm hiểu, đặt anh sản xuất nhưng anh không dám nhận.

Anh lắc đầu: “Mình không có phương tiện, vốn liếng, khó khăn lắm!”. Còn lại cái máy cũ anh dự tính cải tiến thêm rồi đi cắt mướn tiếp. Ngay lúc này, rất nhiều hộ ở Tri Tôn, Hòn Đất, Châu Thành liên tục liên hệ dặn anh cắt lúa vụ hè thu tới (mỗi hộ hàng trăm công ruộng).

Ngay sau khi nghiệm thu, ông Phan Văn Ninh - giám đốc Sở Khoa học & công nghệ, chủ tịch HĐ KH&CN tỉnh - đề nghị anh đăng ký kiểu dáng công nghệ, làm thủ tục cấp bằng sáng chế, tỉnh sẽ hỗ trợ. Anh một mực từ chối. Chúng tôi gạn hỏi, anh chỉ lẳng lặng: “Cái máy này đâu có đáng gì, đâu có lớn lao đâu!”. Đơn giản anh nghĩ mình chỉ là một nông dân, chỉ vì bức xúc trong khâu thu hoạch nên cố công tìm tòi sản xuất cho bằng được cái máy hữu dụng, tiện lợi giúp bà con, giúp ích xã hội. Sau đó cũng giúp mình có khoản thu nhập qua việc đi cắt mướn để đủ nuôi con ăn học nên người...

Cha mất sớm từ thuở anh mới lên mười, là anh cả trong gia đình năm anh em, anh phải nghỉ học sớm giúp mẹ... Tuổi thơ mấy anh em là chuỗi ngày làm thuê làm mướn, mò cua bắt ốc và lây lất trong căn chòi lá xác xơ. Là nông dân nên anh thấu hiểu nỗi cơ cực của bao người cùng cảnh ngộ.

Bà con ấp Bình An 2 bảo xưa nay anh chuyên làm việc thiện, hễ đêm hôm chòm xóm ai cần việc gì cũng đều có mặt anh. Chia tay chúng tôi, anh nói mãi: trình độ, khả năng của anh còn hạn chế nên mong sao các nhà khoa học tiếp tục cải tiến chiếc máy gặt đập liên hợp này để nó có nhiều ưu điểm hơn. Và anh mong một đơn vị nào đó đủ khả năng đứng ra sản xuất rộng rãi để giá thành càng rẻ hơn...

ĐỨC VỊNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên