Chàng trai xứ Basque và mối tình nơi đất Việt
Một tối thứ năm cuối tháng 2-2007 tại TP.HCM, khi những vị khách của quán La Fenêtre Soleil đang vui vẻ chìm đắm trong những điệu nhạc rộn rã salsa, bachata... thì đột ngột tiếng nhạc tắt. Đèn ở quán được bật sáng. Urko Masse, anh chàng người xứ Basque, bình tĩnh bước ra giữa sàn giơ tay nói: “Các bạn, tôi có một thông báo quan trọng...”. Anh từ từ quỳ xuống, đưa chiếc nhẫn cho cô gái người Hà Lan Karin Holley đang đứng ngay gần đó: “Karin, em đồng ý lấy anh chứ?”.
![]() |
Karin và Urko trong ngày cưới của mình - Ảnh do nhân vật cung cấp |
Từ offline...
Bốn năm trước, Urko Masse và Karin Holley tình cờ quen nhau qua một trang kết bạn ở Hà Lan khi cả hai đang sống tại Utrecht, một thành phố nhỏ ở miền bắc Hà Lan. Karin thấy thông tin về anh chàng người Tây Ban Nha này thú vị: anh nhảy salsa, tập judo hơn mười năm và làm về công nghệ thông tin. Điểm chung của họ là cả hai cùng nói ba ngôn ngữ: Tây Ban Nha, Hà Lan và tiếng Anh.
Một ngày, trang web kết bạn tổ chức họp offline. Đó là lần đầu tiên cả hai gặp gỡ. Tình cờ họ đi cùng đường về để rồi phát hiện nhà cả hai chỉ cách nhau chừng 50m. Dù đã mấy năm ở đó, họ chưa từng gặp mặt nhau bao giờ cho đến buổi gặp offline lần đó. Cũng như bao đôi khác, họ hẹn hò, đi siêu thị, đi chơi, coi phim... Dù thấy anh chàng này lý thú nhưng Karin không nghĩ đó là lựa chọn lâu dài của mình. Ngay trong tuần gặp Urko, cô nhận được tin mình sẽ lên đường tới VN trong vài tháng. Trước đó cô đã tìm kiếm một công việc dạy học ở nước ngoài và VN là điểm lựa chọn của cô.
“Cả đời tôi luôn sống xê dịch” - Karin giải thích khi chúng tôi đến ngôi nhà nhỏ của cô ở quận 2, TP.HCM. Bố Karin làm xây dựng. Cô sinh ra và lớn lên ở Mỹ Latin. Cha cô là người Mỹ, mẹ cô người Hà Lan. Từ lớn đến bé gia đình cô liên tục di chuyển và cô luôn học trong những ngôi trường quốc tế. “Tôi không nghĩ vì một anh chàng mới quen tôi sẽ từ bỏ khát khao của mình để ở lại. Đó là việc tôi quyết định từ lâu rồi” - Karin nhớ lại.
Đến tiếng gọi từ VN
Dẫu tình cảm có ngọt ngào thì ngày chia tay vẫn tới. Ngày 27-7-2005, Karin sang VN. Với sở thích “xê dịch”, trong đầu cô lúc đó chỉ phấn khích với chuyến đi đến một nơi cô chưa từng biết. Ngược lại với tâm trạng đó, Urko gần như tuyệt vọng khi người yêu ra đi. Urko kể lại: “Mọi thứ dường như trống rỗng. Tôi cảm thấy như ngay ngày hôm sau mình có thể bỏ sang VN”. Urko khi đó đã sống ở Hà Lan được bốn năm.
Anh có công việc ổn định với thu nhập tốt tại một công ty phần mềm. Trước khi gặp Karin, anh đang tính mua nhà để sống lâu dài ở đất nước của những cối xay gió và cảng biển này. Giờ thì anh muốn sẵn sàng từ bỏ tất cả để ra đi. Lý do duy nhất vượt mọi lý lẽ của lý trí là cô gái mà anh thấy mình đã thật sự yêu say đắm.
Sau khi hoàn tất các thủ tục giấy tờ, Urko chính thức đến VN vào tháng 2-2006. Dù hạnh phúc khi được đoàn tụ với người mình yêu nhưng anh đối mặt với thử thách có thể khiến anh hối hận về lựa chọn của mình: thất nghiệp. Suốt gần chín tháng khi đến VN, Urko không kiếm được việc làm.
Giờ thì chính Karin là người thay đổi. Khi xa Urko, sống nơi mảnh đất mới ở châu Á, Karin cảm thấy rõ hơn tình cảm của mình với anh chàng mà ban đầu cô từng thấy “kỳ lạ”. “Dù tôi thích xê dịch nhưng giờ chuyện đó không còn quan trọng với tôi nữa. Urko có ý nghĩa hơn. Với tôi, khi đó công việc không còn là ưu tiên hàng đầu nữa”.
Karin chợt nhận thấy mình thèm cuộc sống gia đình ổn định. Họ nghĩ đến chuyện trở lại châu Âu nhưng Urko không muốn Karin phá vỡ hợp đồng ba năm cô đã ký. Đúng lúc khó khăn đó thì Trường RMIT nhận Urko vào dạy công nghệ thông tin tại trường. Cuộc sống của họ thay đổi dần theo hướng thuận lợi hơn.
Đến lúc này thì Karin chủ động nói chuyện với Urko về hôn nhân. Cả hai nhanh chóng đồng ý sẽ làm đám cưới nhưng Karin có một yêu cầu “anh phải cầu hôn chứ”. Và đó chính là khởi nguồn cho màn cầu hôn thành giai thoại như đã kể. Đến tháng 6-2007, cả hai tổ chức đám cưới tại quê nhà của Karin ở Hà Lan.
Tình yêu của cả hai giờ đã có trái ngọt là bé gái Daniek Isabel được vài tháng tuổi. Còn Urko và Karin đều quyết định ở lại VN thêm vài ba năm nữa. Quyết định dũng cảm của Urko đã minh chứng cho sức mạnh của tình yêu: bạn có thể nối gần mọi khoảng cách, và không có gì là cản ngại cả một khi đã tin vào tình yêu.
Yêu như thể không còn ngày mai...
Trong lúc lang thang trên mạng tìm một câu chuyện tình đẹp cho trang báo ngày Valentine, chúng tôi đã bắt gặp câu chuyện này.
![]() |
“Người tình cuối cùng” và Mất Dép - Nguồn: Blog Mất Dép |
Một ngày đẹp trời nọ, Mất Dép quyết định viết về ba người yêu trong đời. Trong số ba người đó có một người mà cô gọi là “người tình cuối cùng”. “Cuối cùng” bởi tình yêu của họ đã đến đích mỹ mãn là một hôn lễ.
Cản ngại lớn vì chàng kém tuổi
“Đây là mối tình mà tôi phải vượt qua nhiều cách trở và đấu tranh với bản thân để có thể có được” - đó là lời “mào đầu” của Mất Dép trong entry cho “người tình cuối cùng”. Lẽ đơn giản vì nàng hơn chàng những 3 tuổi. Dĩ nhiên, yêu nhau thì một trăm chỗ lệch cũng kê cho bằng. Nhưng mà 3 tuổi thì kể cũng không phải dễ kê.
Mất Dép ta thán: “Không hiểu sao lúc còn nhỏ thì nhiều người lớn tuổi hơn nhiều theo đuổi, đến chừng trưởng thành thì số tuổi của người theo tui ngày càng suy giảm…”.
Ban đầu “nàng” cũng xưng với chàng là... chị. Tiếp đó thì xưng tên (có khi còn nói trống không nữa!). Sau đó cũng đến lúc “anh” và “em” như bao nhiêu đôi tình nhân khác. Mất Dép hóm hỉnh: “Quen lắm rồi không còn biết “nhục” là gì nữa thì mới anh anh em em”.
Mưa dầm thấm lâu
Câu chuyện bắt đầu từ một cô bạn của Mất Dép muốn giúp đỡ bà chị chân ướt chân ráo qua Singapore: “Để em giới thiệu thằng bạn em ở bển cả năm rồi”. Dù vậy nhưng “nàng” cũng chả mảy may để ý. Cho đến ngày nọ, buồn buồn chẳng có ai chia sẻ, “nàng” liền tí toáy lấy điện thoại gọi cho “cậu em”.
“Chàng” nhỏ tuổi nhưng đầy chín chắn. Nhà ở đầu này Singapore, đi làm thêm ở đầu kia, còn “nàng” lại cư ngụ ở giữa, thế mà ngày nào chàng cũng không quản ngại đường xa đến dẫn nàng đi thăm thú quốc gia sư tử biển. Đều đặn như thế cho đến khi “nàng” sinh nghi, hỏi thẳng: “Bộ hổng có chuyện gì làm sao mà đi chơi với tui hoài vậy?”. Được câu hỏi như cởi hết băn khoăn, “chàng” nhẹ nhàng: “Từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới giờ chưa kiếm được người nào nói chuyện hợp như vậy, cứ như là tri âm tri kỷ ở kiếp trước gặp nhau ở kiếp này”.
Nàng nghe thế bèn cảnh giác đánh trống lảng: “Chắc là bạn để ý cô nào ở mấy hàng quán hay dẫn tui đến ăn nên mới mang tui theo chứ tri âm tri kỷ gì!”. Lời nói làm đau lòng chàng, chàng tự ái bảo hay đừng đi chơi nữa, chờ thời gian tính tiếp. Nàng gật đầu cái rụp.
Không ngờ sáng hôm sau nàng nhận được một “sớ táo quân” qua điện thoại bằng tiếng Anh: “Em có biết tại sao anh hay đưa em đi đến chỗ mình thường ăn không? Em có biết cô gái ấy là ai không? Là em đó! Nếu em cảm thấy chính em là cô gái ấy thì đề nghị em 6g chiều nay đến ga tàu điện blah blah blah gặp anh nhé. Còn không thì cứ coi như ta chưa bao giờ gặp nhau vậy, anh cần có thời gian để nguôi ngoai”.
Mất Dép hết cả hồn: “Nhắn tin mà gài kiểu đó thì làm sao không đến! Mà đến thì coi như dính bẫy”. Cuối cùng nàng cũng đến và tình yêu chính thức được khai sinh.
Ở bên em khi em cần một bờ vai
Không chỉ chinh phục nàng với thành tích giỏi giang (du học sang Sing chỉ với vài trăm USD, vừa ra trường có bốn công ty mời…) “người tình cuối cùng” khiến Mất Dép an tâm hơn cả là vì luôn ở bên cô khi cô cần một bờ vai.
Năm 2006, cha của Mất Dép qua đời bất ngờ tại Singapore. Trong lúc mẹ con cô không còn biết làm gì thì anh đã bỏ hết công việc túc trực tại bệnh viện hai ngày ròng rã, thức trắng trong khu Intensive Care Unit gần cả tuần lễ, làm đủ mọi cách để vơi bớt nỗi đau của hai mẹ con…
Mất Dép đã phải mất một thời gian rất dài để vượt qua được nỗi đau đó. Đó cũng là lúc cô bắt đầu viết blog để chia sẻ vì chợt nhận ra cuộc đời này quá ngắn để hoài phí. Và, quan trọng nhất, cô hiểu rằng anh luôn ở cạnh cô và cho cô một bờ vai để nương tựa.
Yêu người hơn yêu chính mình
Thú vị nhất và cũng cảm động là những mẩu chuyện nhỏ của họ. Anh thường muốn biến cô thành tí hon để bỏ cô vô túi áo để lúc nào cô cũng bên anh. Hay câu chuyện về cái bớt trên tay anh.
Chuyện là một hôm, Mất Dép thấy tay chàng có một cái bớt màu nâu nâu bèn hỏi “đểu”: “Bộ hồi nhỏ bị ba uống cà phê sữa đổ vào tay không rửa hay sao mà giặt hoài không ra vậy?”, lúc khác lại trêu: “Bộ tính đi tìm kho báu hay sao mà in nguyên bản đồ lên tay vậy?”.
Chàng trả lời: “Honey à, không phải tự nhiên mà anh có cái vết này đâu nha. Hồi kiếp trước chúng mình là Romeo và Juliet. Shakespeare viết mà quên thêm một chi tiết là trước lúc mình chết, để làm dấu cho kiếp sau có thể nhận ra nhau thì honey đã vớ ngay cái cây cời lò gí luôn lên tay anh để đánh dấu như đánh dấu bò ở Texas vậy đó. Ai dè honey gí mạnh quá nên anh bị bỏng rồi… nhiễm trùng phải nằm dưỡng thương trên thiên đàng hết ba năm, còn honey đi đầu thai trước nên lớn hơn anh 3 tuổi, chứ thật ra anh già hơn honey đó chớ!”.
Câu trả lời khiến Mất Dép thổn thức quá đỗi…
Chàng luôn xem dự báo thời tiết để liệu trời mà dẫn nàng đi chơi, đọc báo tìm chỗ ăn ngon để rủ nàng đến, “rành sáu câu” lịch trình xe buýt nàng hay đi để nàng khỏi phải mò, siêng sưu tầm những sách, web về quảng cáo và design hay ho để giúp nàng nâng cao tầm nhìn…
Yêu ai đó tức là luôn dành cho người ấy mọi điều tốt đẹp trước khi nghĩ về bản thân mình, là yêu như thể không còn ngày mai... Điều ấy “người tình cuối cùng” của Mất Dép đã làm được.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận