08/10/2007 15:27 GMT+7

Gương vỡ - có thể nào lại lành...

 NGỌC LÀNH (Huế)
 NGỌC LÀNH (Huế)

TTO - “Cô nhìn lại mình, vì sao cô cứ cứng đầu hoài vậy. Cô có thèm nghe tôi nói đâu!” - Anh giận dữ bỏ đi mà chẳng nói với tôi một lời giải thích.

ZFGWjUEa.jpgPhóng to
TTO - “Cô nhìn lại mình, vì sao cô cứ cứng đầu hoài vậy. Cô có thèm nghe tôi nói đâu!” - Anh giận dữ bỏ đi mà chẳng nói với tôi một lời giải thích.

Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh giận dữ như vậy, hai tiếng “cô”, “tôi” sao cứ nằm ngang ngực làm tim tôi đau nhói, không hiểu vì sao anh lại nói như vậy?

Chúng tôi quen nhau gần một năm nhưng tôi lại hay đi công tác. Những chuyến công tác ấy làm anh càng nghi ngờ. Tôi đã cố gắng giải thích nhưng càng giải thích anh lại càng cho rằng tôi nói dối. Đến lúc tôi cảm thấy mỏi mệt và muốn buông xuôi tất cả.

Tôi mặc kệ cho anh ghen tuông vì tôi quá mệt mỏi với công việc và với anh. Tại sao anh không như lúc ban đầu ấy? Tại sao anh không quan tâm và chia sẻ với tôi những khó khăn trong công việc mà tôi gặp? Đằng này anh cứ hỏi những câu hỏi hết sức trẻ con: Em làm gì? Đi với ai?...

Khoảng cách của hai đứa ngày càng xa dù tôi luôn hi vọng một ngày nào đó anh sẽ nghĩ lại. Nhưng anh thay đổi nhanh quá, những ký ức đẹp về anh dần bị xoá mờ.

Tôi tránh gặp mặt anh dù trong lòng vẫn yêu anh vô hạn. Tôi biết mình sẽ không thể yêu ai hơn yêu anh. Nhưng tôi biết mình cũng không thể chịu đựng những câu hỏi ghen tuông vô cớ của anh. Tôi ra đi. Ra đi để giữ lại những hình ảnh đẹp về anh.

Tôi nghe bạn bè nói anh đã đi tìm tôi, anh đã biết lỗi của mình và nhờ bạn bè khuyên tôi tha thứ cho anh. Nhưng tấm gương đã vỡ liệu có lành lại, ly nước đã đổ liệu có còn như ban đầu? Trái tim vẫn còn đau lắm mỗi khi nghĩ về anh, nhưng tôi vẫn không thể nào quên nỗi đau mà anh mang lại do sự ghen tuông ích kỷ của chính anh.

Bây giờ, anh và tôi đã là hai người cùng đi song hành trong cuộc đời. Dẫu biết rằng hai đường thẳng song song sẽ không bao giờ gặp nhau, nhưng trong trái tim tôi luôn có một góc nhỏ dành cho riêng anh, đó là góc chứa đựng những kỷ niệm đã qua.

Có tình yêu đã qua đi, nhưng cũng có mối tình đơm hoa kết trái. Điều gì đã đọng lại trong bạn để trở thành dấu ấn không thể quên? Hãy gửi về Tuổi TrẻOnline câu chuyện tình yêu của chính bạn hoặc của người khác nhưng gây nhiều xúc động trong bạn.

Những câu chuyện được chọn đăng sẽ có nhuận bút sau hai tuần xuất bản trên Tuổi Trẻ Online. Với bạn đọc ở TP.HCM, vui lòng đến nhận nhuận bút tại tòa soạn báo Tuổi Trẻ, 60A Hoàng Văn Thụ, P.9, Q. Phú Nhuận. Bạn đọc ở tỉnh, xin gửi email phản hồi sau khi bài đăng với địa chỉ cụ thể để chúng tôi chuyển nhuận bút theo đường bưu điện.

Bài viết tham gia xin gửi về email tto@tuoitre.com.vn hoặc tinhyeuloisong@tuoitre.net.vn chủ đề ghi rõ là tham gia chuyên mục Chuyện tình tự kể (xin lưu ý, câu chuyện này chưa từng được đăng báo và vui lòng gõ font Unicode có dấu).

 NGỌC LÀNH (Huế)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất