18/02/2012 18:14 GMT+7

Gửi mẹ

NGUYỄN THỊ DƯ (Nguồn: www.netbuttrian.vn)
NGUYỄN THỊ DƯ (Nguồn: www.netbuttrian.vn)

TTO - Mẹ yêu! Lại bắt đầu một mùa gió lạnh và nó cũng lại sẽ ra đi như mọi năm. Thế là một năm nữa con không có mẹ cạnh bên. Con nhớ mẹ, nhớ nhiều lắm! Nước mắt con không còn rơi như những ngày đầu xa mẹ.

Vĩnh Chánh, bấc lạnh gió heo may, ngày 12-7-2011

Có lẽ những giọt nước mắt ấy mãi mãi gắn liền với sự sống của con. Mẹ ơi! Con sợ lắm. Sợ một ngày nào đó mình sẽ quên mất hình ảnh của mẹ, quên mất vị ấm của nụ hôn mà mẹ thơm con trong hơi thở cuối cùng.

Tám tuổi con đã phải nhận lấy nỗi mất mát đau đớn nhất của cuộc đời người, đã phải biết tránh xa sự kỳ thị của đôi mắt người đời. Con trở nên một đứa trẻ sống lạnh lùng, biệt lập với xung quanh. Con yêu mẹ bao nhiêu thì càng căm hờn ba bấy nhiêu. Con ghét ba vì chính ba đã đẩy mẹ xa với cuộc sống của con. Đã biến con thành đứa trẻ không có mẹ. Để con phải ngày ngày đối mặt với hai từ “tội nghiệp” của tất cả mọi người.

Mỗi đêm con phải khóc trong chăn khi thiếu đi lời ru và vòng tay của mẹ. Tất cả những gì thiêng liêng nhất của một đứa trẻ và của cả một đời người đều bị mất đi trong ngày tồi tệ (ngày 18-7-2000 theo âm lịch). Con gán tất cả tội lỗi vào ba nhưng con đâu biết rằng sau lưng con, những giọt nước mắt đang xoáy lòng và quặn thắt trên đôi mắt của ba. Ba chưa một lần rơi nước mắt để con hay.

Ba cho con những gì tốt đẹp nhất, ba hi sinh trong lặng lẽ. Ba thương con với vô vàn tình thương cao vời vợi. Vậy mà bấy lâu, con giẫm lên tình thương ấy một cách vô tình. Con chưa hề êm ấm với ba một bữa cơm, chưa một lời ân cần khi thấy đôi mắt ba buồn và chẳng một lần nắm lấy đôi bàn tay ba. 20 năm, ba nắn con thành người, 20 năm ba đã rơi đi biết bao giọt mồ hôi với nhọc nhằn để cho con được chăn ấm nệm êm. Và bao giọt nước mắt ba âm thầm rơi những lúc con không nghe lời dạy bảo. 20 năm ba chưa một lần đòn roi trên da thịt con.

Mẹ ơi! Giờ nhìn lại con mới hay ba đã già. Mái tóc ba điểm hai màu đen trắng, tấm lưng to ngày nào giờ khom còi với tuổi về chiều. Con thương ba với những buổi cơm ba ngồi đợi. Mắt con rưng rưng với tình cha sao mênh mông quá mà bao lâu nay con không thấy được điều này. Con không can đảm để nói với ba tất cả! Qua lá thư này mẹ giúp con gửi lời đến ba, mẹ nhé:

Ba kính yêu của con!

Đã rất lâu con chưa được ôm ba như những ngày mẹ chưa mất. Con đã quên hẳn đi công việc nhổ tóc sâu cho ba. Thời gian không bao giờ dừng lại và quay về quá khứ đúng không ba? Con mất mẹ, mất đi một lẽ sống, mất đi tình cảm lớn lao. Nhưng bù lại, con có được sự che chở vững vàng của ba, một vòng tình cảm khép kín của gia đình và tất cả mọi người.

Con yêu ba! Người ba vĩ đại của con. Cuộc đời không bao giờ cho ta mọi thứ trọn vẹn đúng không ba? Ba mẹ tạo con ra trong dáng người lành lặn vậy mà con chưa để ba yên tâm và vui vẻ ngày nào. Con hay khiến ba rơi những giọt nước mắt tuyệt vọng và đau đớn.

Ngày con đỗ vào trường đại học, con biết ba vui rất nhiều. Đôi mắt ba không kềm được niềm hạnh phúc. Chắc có lẽ chỉ một lần duy nhất con làm được điều hãnh diện cho ba. Và giờ đây, lời xin lỗi của con có quá muộn màng lắm không? Có bù đắp lại và xóa được bao vết thương lòng mà con đã khắc lên cho ba không?

Ba ơi! Đôi mắt ba mẹ cho con nó đang khóc, kết thành những giọt lệ ngượng ngùng không dám vướng lại đôi môi. Ba mẹ cho con trái tim đầy độ lượng và khoan dung nhưng sao con lại biến nó thành sự lạnh lùng và vô cảm đến thế? Ba mẹ cho con đôi tay để ôm chặt cuộc sống này, để nắm chặt những đôi bàn tay của tất cả mọi người, vậy mà con đã từ chối đôi tay ba. Mong cho đôi bàn chân của con sẽ đi đến trước mặt ba để một lần đôi môi con được mở lên một lời xin lỗi.

Cảm ơn đôi mắt ba mẹ cho con vì nó cho con thấy được giọt nước mắt ba rơi, cho con chợt nhận ra rằng dáng ba gầy và già hơn trước lắm! Ba hãy yên tâm về con gái của ba nhé. Con chưa làm sai bất cứ việc gì ngoài việc hay cãi lời ba. Con sẽ cố gắng luôn là niềm tự hào của ba. Con không trượt dài như trong những ngày trước. Cảm ơn ba mẹ đã đem con đến với cuộc sống này!

Xin lỗi ba!

Con gái yêu của ba.

Mẹ ơi! Ba có thể đọc được lá thư này không? Thời gian không đợi bất cứ ai dù đó là lời van xin động lòng đến đấng tối cao. Thời gian là quy luật, là quyền năng của nhân loại. Con phải biết tôn trọng những gì mình đang có. Con sẽ bỏ qua tất cả mặc cảm để đến nói với ba một lời xin lỗi. Mẹ sẽ tin vào con phải không?

Con xin mẹ đừng rơi thêm một giọt nước mắt nào. Con yêu mẹ và nhớ mẹ nhiều! Lá thư này sẽ gửi đến mẹ theo lời trong gió!

Tiểu Dư của mẹ.

NGUYỄN THỊ DƯ (Nguồn: www.netbuttrian.vn)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Nét bút tri ân