28/03/2004 23:05 GMT+7

GS Tôn Thất Bách: vẫn mãi là người đương thời

THANH THỦY (Phú Nhuận, TP.HCM)
THANH THỦY (Phú Nhuận, TP.HCM)

TT - Giáo sư Tôn Thất Bách đã ra đi, nhưng với những dấu ấn mà ông để lại, chúng ta sẽ còn nhắc đến ông như một "người đương thời".

q6QGgGFz.jpgPhóng to
Tại Quốc hội, GS Bách là một "ông nghị hay có ý kiến"
TT - Giáo sư Tôn Thất Bách đã ra đi, nhưng với những dấu ấn mà ông để lại, chúng ta sẽ còn nhắc đến ông như một "người đương thời".

“Bàng hoàng”, “buồn suốt cả ngày”, “đau xót”... Chúng tôi đã liên tục nghe thấy những cụm từ này trong hai ngày 27 và 28-3 vừa qua, không chỉ từ cán bộ ngành y, mà cả từ những người dân bình thường khi nghe tin GS Tôn Thất Bách - phó chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội, giám đốc Bệnh viện Việt Đức - qua đời đột ngột ở tuổi 58 đêm 26-3, trong chuyến công tác tới Lào Cai để chủ trì một hội thảo về tài chính y tế cho người nghèo.

Ông nghị của người nghèo

Chiều 26-3, GS Tôn Thất Bách đến Lào Cai để chủ trì một hội thảo về tài chính y tế cho người nghèo. 20g30 cùng ngày GS có gọi điện về nhà thông báo ông rất mệt. Sau đó ông đi nằm sớm. 7g sáng 27-3, các đồng nghiệp cùng đi òa khóc khi phát hiện ông đã tắt thở, trong tư thế tay trái đặt lên tim, tay phải GS cố với lấy chiếc điện thoại nhưng còn cách điện thoại 17cm thì GS qua đời. Trên người ông vẫn chưa đắp chăn...

Sinh năm 1946 tại Hà Nội, GS Tôn Thất Bách là con trai duy nhất của cố GS Tôn Thất Tùng và bà Vi Thị Nguyệt Hồ, cháu gái tổng đốc Hà Đông Vi Văn Định.

Tốt nghiệp ĐH Y dược Hà Nội cuối những năm 1960 và về công tác tại Bệnh viện Việt Đức, ông Bách cũng chọn lĩnh vực ngoại khoa như bố mình, nhưng ở chuyên ngành hẹp là phẫu thuật tim mạch.

Là một người thẳng thắn, tài hoa, hơn 30 năm làm nghề y, GS Bách đã để lại vô số huyền thoại xung quanh ông. Nổi bật trong đó là chuyện ông dứt khoát không đi làm nghiên cứu sinh, mà suốt đời dừng ở bằng bác sĩ.

Trên diễn đàn Quốc hội, nơi ông là đại biểu Quốc hội ba khóa liên tiếp và hiện đương nhiệm là phó chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội, GS Bách nổi tiếng là một trong số những “ông nghị hay có ý kiến”.

Không chỉ “ý kiến” trong lĩnh vực y tế, ông quan tâm đến tất cả những gì đang bức xúc, đang nóng bỏng với cuộc sống người dân, nhất là người nghèo.

Trong phần ngân sách ít ỏi dành cho bệnh viện, GS Bách luôn muốn dành một phần cho người nghèo. Nhà trọ dành cho người nhà bệnh nhân, dịch vụ vận chuyển bệnh nhân… là những sáng kiến mới nhất của ông.

Nhiều năm làm giảng viên và 10 năm là hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội, GS Bách luôn trăn trở trước hiện tượng nhiều sinh viên nghèo phải nghỉ học. Ông lặn lội đi liên hệ với các tỉnh để năm 2003 ra đời một học bổng dành cho các sinh viên tình nguyện nhận phân công công tác sau khi ra trường, với ba sinh viên đầu tiên nhận học bổng mức 25 triệu đồng/sinh viên và “đầu ra” là Sở Y tế tỉnh Bắc Cạn.

Phong trào tình nguyện, hoạt động Hội - Đoàn ở ĐH Y dược cũng là một trong những trường nổi bật nhất của sinh viên Hà Nội. Lý giải về điều này, phó chủ tịch Hội Sinh viên ĐH Y Hà Nội Nguyễn Thị Thanh Phương chỉ nói một câu: “Để xứng đáng với thầy hiệu trưởng Tôn Thất Bách”.

Ở Bệnh viện Việt Đức, nơi ông là giám đốc, người ta rất khó có thể liên lạc với GS Bách bằng điện thoại bàn. Nếu không bận công việc ở Quốc hội hoặc các cuộc họp ở Bộ Y tế, GS Bách thường xuống “chia lửa” với anh em phẫu thuật viên, nơi đang quá tải bệnh nhân trầm trọng.

Nhiều khi điện thoại di động của ông tắt máy, cánh báo chí muốn tìm ông chỉ có thể nhận được thông tin: “GS Bách bận mổ đến chiều”. Là một trong những chuyên gia hàng đầu về mổ tim, ông còn có khả năng nhận ra đồng nghiệp giỏi bằng cách của riêng mình:

“Người mổ giỏi thì nhìn cách cầm dao là biết. Người mổ giỏi cũng như người chơi đàn giỏi, mỗi bản nhạc là một lần cảm xúc”- GS Bách từng nói như thế với đồng nghiệp.

Còn nhiều dự định dở dang

Ngay sau khi biết tin GS Bách qua đời, Bộ trưởng Bộ Y tế Trần Thị Trung Chiến đã quyết định thuê một chiếc trực thăng, đích thân Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Chí Liêm và con gái lớn của GS lên Lào Cai đón GS về gia đình. Trời Tây Bắc mưa phùn, rất lạnh, chiếc trực thăng phải hạ cánh ở sân bay Yên Bái, rồi chuyển sang ôtô đi Lào Cai.

Vì thế nên 16g chiều trực thăng mới về đến Hà Nội. Nhưng lần này GS Bách không về ngôi nhà thân thuộc với ông từ tấm bé ở đường Lê Thánh Tông, ngay cạnh ĐH Dược Hà Nội, mà về nhà tang lễ Bệnh viện 108.

Mãi đến trưa hôm qua, 28-3, con trai duy nhất của GS Bách là Tôn Thất Hiếu Anh mới từ vương quốc Anh trở về nhà. Người nhà chỉ dám thông báo bố cậu ốm nặng, con trai ông không thể ngờ chuyến về lần này để chia tay bố mãi mãi.

Vợ GS Bách - đồng nghiệp của ông ở Bệnh viện Việt Đức - đã không thể ngồi dậy sau sự ra đi quá bất ngờ của người chồng - một người thầy, một ông nghị, bác sĩ tài hoa, mổ tim giỏi, chơi đàn hay, nhiệt tâm với cuộc sống, nhất là cuộc sống của người nghèo.

GS Bách ra đi, Quốc hội mất một ông nghị hay có ý kiến; ngành y tế mất một nhà phẫu thuật giỏi… Nhưng điều tiếc nuối nhất là ông ra đi khi còn rất nhiều dự định dở dang.

“Tuần trước, GS Bách đã chủ trì cuộc họp về vấn đề tự chủ tài chính trong bệnh viện. Không phản đối chủ trương này, nhưng anh Bách muốn các bệnh viện phải thận trọng khi triển khai, không thị trường hóa bệnh viện và phân bổ chỉ tiêu “thu” vào bệnh nhân nghèo”- nguyên thứ trưởng Bộ Y tế Lê Văn Truyền nói như vậy về dự định dở dang của người đồng nghiệp.

Làm giám đốc bệnh viện, GS Bách rất biết về “đường đi” của viên thuốc trong bệnh viện. Bởi vậy, tháng tư tới đây GS Bách dự định tổ chức một hội thảo để nắm thông tin thật toàn diện, khách quan về vấn đề thuốc men. “Nhưng chưa làm anh ấy đã ra đi mãi mãi. Công việc vừa mới bàn, không biết bây giờ phải làm tiếp ra sao”- một đồng nghiệp của ông đau đớn nói.

Ngay sau khi cùng một số tờ báo điện tử thông báo tin buồn về cái chết của GS Bách, Tuổi Trẻ Online liền nhận được hàng chục lượt bạn đọc từ khắp nơi gửi thư chia buồn. Nhiều người trong số này chỉ nghe kể về ông, có người là bệnh nhân của ông từ năm 1980, có người là người thân bệnh nhân của GS… Họ thật sự đau đớn khi biết tin GS qua đời.

Không là quan chức hay nghệ sĩ, nhưng với những gì đã cống hiến cho cuộc đời, GS Bách đã thật sự trở thành một nhân vật của công chúng. Nhiều người sẽ mãi nhớ về ông, nhớ mái tóc bạc và giọng nói vang, khỏe, đầy nhiệt tâm của ông. Với chúng tôi, ông sẽ vẫn mãi là một “Người đương thời”.

Một nhân cách lớn đã ra đi

Tôi nhận được hung tin qua báo điện tử từ người thân... Sững sờ, bàng hoàng nhưng tôi vẫn cầu trời khấn Phật đó là tin thất thiệt.

Thế mà thật rồi: anh đã ra đi đầy bất ngờ. Vì sao một con người tài năng và lớn lao như vậy lại vĩnh biệt chúng ta quá sớm?!

Thầy thuốc giỏi có thể có nhiều, nhưng tấm lòng vì bệnh nhân, vì con người như anh thì không phải ai cũng có. Tôi còn nợ anh một tấm lòng mà đáng ra từ lâu rồi tôi phải nói. Muộn quá, nhưng dẫu sao cũng như một nén nhang, mẹ con tôi kính cẩn nghiêng mình trước hương hồn anh.

Ngày đó, khi phát hiện ra mình bị bệnh hiểm nghèo cần phẫu thuật, tôi đã gọi điện cầu cứu anh. Khi anh biết tôi từng là sinh viên Trường Y khoa Hà Nội và bác sĩ nội trú ở Bệnh viện Việt Đức, anh bảo ra Hà Nội anh mổ cho, nhưng vì hoàn cảnh riêng tôi không ra Hà Nội được.

Thế rồi bất ngờ, giữa bề bộn công việc của kỳ họp Quốc hội (mà anh là một thành viên trong đoàn tiếp khách quốc tế, rồi đang là hiệu trưởng Trường đại học Y Hà Nội, rồi phó giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức...), lịch kín như bưng, anh vẫn bay vào TP.HCM chuyến chiều tối để sáng mai mổ sớm cho tôi.

Khi thấy anh, tôi đã òa khóc nức nở... Tôi lo lắng vì cuộc mổ quá nguy hiểm, sự sống - cái chết cách nhau trong gang tấc, anh đã động viên an ủi tôi.

Anh đã không ở khách sạn sang trọng (tôi đã đặt trước) mà ở luôn trong bệnh viện để tiện bề theo dõi cuộc mổ. Bữa trưa của anh, sau ca mổ, là chiếc bánh bao mà chị tôi đã mua vội. Lúc tỉnh dậy tôi nhìn thấy anh bên cạnh, vẫn khuôn mặt rạng ngời, đôn hậu.

Anh cầm bịch máu dẫn lưu cho tôi xem rồi nói: “Anh đã giữ đúng lời hứa với em, khi không còn nguy hiểm nữa anh sẽ bay ra chuyến đêm để sáng mai có cuộc mổ sớm”. Và rồi anh đi như lúc đến, không ồn ào.

Biết bao người đang cần anh, vậy mà... Bên những vòng hoa, bài viết này như một nén nhang mẹ con em xin kính cẩn nghiêng mình vĩnh biệt anh: một nhân cách lớn.

THANH THỦY (Phú Nhuận, TP.HCM)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên