Phóng to |
“Bức tranh” này hiện không còn, song làn sóng “vẽ tường” vẫn âm ỉ trong lòng giới trẻ đam mê hip-hop nói chung và “nghệ thuật” graffiti nói riêng.
Những ngày này, nếu như ai đó có dịp đi qua đường hầm từ Láng - Hòa Lạc về Trần Duy Hưng đều có thể được “chiêm ngưỡng” hàng loạt bức graffiti (tạm dịch là nghệ thuật vẽ bằng bình xịt) lớn nhỏ được các “họa sĩ đường phố” vẽ đầy lên hai bên bờ tường.
Những “họa sĩ” đường phố?
Trên thế giới, có những nước mỗi năm phải chi ra hàng triệu USD để xóa sạch những bức tường bị bôi bẩn vì những nét vẽ nghệ thuật graffiti của các họa sĩ đường phố. Nhưng cũng có người lại mời “bôi sĩ” tới nhà vẽ thoải mái lên tường nhà mình. Ở VN, theo nghị định 150/2005, các hành vi làm bẩn, vẽ, viết lên tường nhà mà không được phép sẽ bị xử lý vi phạm hành chính văn minh đô thị, phạt từ 60.000-100.000 đồng. |
Theo chân một nhóm graffiter (người vẽ), tôi được tận mắt chứng kiến những họa sĩ đường phố làm việc. Lúc đó là khoảng 0g, Phúc (học sinh Trường trung học LTV) cùng ba graffiter nữa lặng lẽ dắt xe ra khỏi nhà, balô cậu nào cậu nấy đầy những bình xịt, khẩu trang...
Tại ngã tư Trần Duy Hưng - Phạm Hùng, chúng tôi đi vào khu vực tầng hầm. Dựng xe xuống, các loại bình xịt lớn bé được lôi ra, một cậu được giao nhiệm vụ cảnh giới công an, hai cậu còn lại bắt đầu thể hiện “hoa tay” của mình.
Trời về đêm, cái lạnh len lỏi vào từng đường da thớ thịt. Nhiều người tham gia giao thông chỉ cắm cúi đi, thỉnh thoảng có người liếc nhìn rồi lại quay đi, coi như không có chuyện gì xảy ra.
Chỉ trong chưa đầy 30 phút, một bức graffiti đã được hoàn thành. Đó là một đoạn chữ trông rất lạ (không biết theo font nào), trông thì đẹp đấy, nhưng tôi chịu, không dịch nổi. Vẽ xong, cả ba lại nhanh chóng thu xếp đồ nghề với vẻ khẩn trương. Phúc bảo: “Biến thôi anh, kẻo mấy bác cảnh sát cơ động tóm được là phiền đấy”.
Theo chân nhóm graffiter này, chúng tôi tiếp tục graffing ở một số bức tường trống trên phố Hòa Mã, Lý Thường Kiệt, Lò Đúc. Lần này tôi được thử cầm bình. Đang mải “thăng hoa” với bức vẽ, đột nhiên tôi nghe Phúc hô lớn: “Có hàng, chạy thôi”. Thế là chúng tôi quăng cả bình, nhào lên xe máy chạy trối chết. Bóng mấy anh dân phòng cầm dùi cui thấp thoáng đằng sau.
3g sáng, Phúc dẫn cả nhóm vào một quán xôi thịt. Bật chai champagne đã chuẩn bị từ trước, Phúc bảo: “Chúc mừng tai qua nạn khỏi”. Ngày mai, một cậu trong nhóm sẽ có nhiệm vụ đi chụp lại những bức graffiti để lưu lại “dấu ấn”.
Sau vài lần đi cùng nhiều graffiter, tôi được Phúc giải thích: graffiti là một trong bốn yếu tố cấu thành nên “nền văn hóa hip-hop” (ba yếu tố còn lại là break dance, skateboard và rap). Graffiti khởi nguồn từ nước Mỹ, khi những bè đảng da màu lang thang trên đường phố vẽ chằng chịt lên tường những dòng chữ để xác định phần lãnh thổ làm ăn. Dần dần, từ những chữ ký, những dòng chữ thô sơ nguệch ngoạc ban đầu, nghệ thuật graffiti đã phát triển lên thành những hình vẽ ba chiều, những mẫu hình tinh xảo...
Graffiti chưa bao giờ được sự cho phép và chấp nhận của Chính phủ Mỹ cũng như nhiều nước trên thế giới. Có người còn gọi graffiti là art crimes (mỹ thuật tội lỗi) vì đó là một nghệ thuật đòi hỏi người thể hiện một sự liều lĩnh, bất chấp luật lệ. Những graffiter thường truyền nhau câu chuyện một nhóm thanh niên Mỹ đã tìm vào ga tàu điện và “trang trí” cho một toa tàu điện ngầm một hình ảnh mới đầy những tuyên ngôn, hình thù kỳ quái, những biệt danh của băng đảng, cá nhân thuộc cộng đồng “dân hip-hop”.
Graffiti xuất hiện ở Hà Nội nói riêng và VN nói chung khoảng chục năm nay. Cùng với cơn lốc rap, hip-hop và break dance, graffiti được giới trẻ nồng nhiệt chào đón. Và có thể nói ngày 31-12-2005 là một cột mốc của graffiti VN khi Cung văn hóa Hữu nghị Hà Nội tổ chức ngày hội graffiti cho dân vẽ tranh tường của ba miền.
Phóng to |
Đẹp thì có đẹp, nhưng...
Phải thừa nhận có nhiều bức tranh tường (thường là những dòng chữ bằng tiếng Anh hoặc những hình thù đậm chất hip-hop) màu sắc thật bắt mắt. Sự tỉ mỉ thể hiện rõ qua những đường nét, khối chữ, chứng tỏ chủ nhân của những tác phẩm “hội họa đường phố” cũng lắm công phu.
Ngoài những bức graffiti đầy màu sắc trên những bức tường ra, giới trẻ Hà Nội hiện ít ai không biết “Bến Hàn Quốc”. Sở dĩ nó được gọi như vậy vì con đường dài vài trăm mét ở đây được các graffiter trang trí bằng hàng ngàn bức vẽ các loại. Những nhân vật trong phim hoạt hình, truyện tranh, thậm chí cả một cánh bướm khổng lồ rực rỡ, bắt mắt.
Những bức vẽ theo phong cách này luôn được chọn phơi bày tại những địa điểm công cộng, thu hút được sự chú ý của nhiều người như: nhà ga, tường nhà, cổng trường, đường phố, bến xe buýt... Đôi khi các graffiter bị người lớn phát hiện, la mắng, rượt đuổi, có khi bị đánh vì tội bôi bẩn bức tường căn nhà nhưng các tín đồ hip-hop vẫn... sướng.
Nổi tiếng nhất trong giới graffiter ở Hà Nội là nhóm Street Jockey (SJ) với nhóm trưởng tên Linh khá tài năng và nổi danh trong giới graffiti ở VN. Linh tâm sự: “Mê graffiti quá nên mình chịu khó đi mời từng người có cùng sở thích, họp lại rồi quyết định lập nhóm. Ban đầu chỉ lèo tèo vài người, bây giờ cũng được 20 thành viên rồi. Rất may là một thành viên trong nhóm có một căn nhà “free”. Rủ nhau mở tiệm net và đây cũng là trụ sở chính của nhóm, 82 Hoàng Hoa Thám, Hà Nội”.
Nội dung “sáng tác” là những chữ ký của các graffiter bằng các phong cách “tag style - chữ ký chủ nhân”, “throw up - tăng thêm độ dày cho các chữ cái”, “simple style - phong cách đơn giản”, rồi các dòng chữ không đầu không cuối kiểu như: “Minh mèo đã ở đây”, “Tùng boy đã xuất hiện”...
Giờ đây, nhóm không còn tấn công trộm các bức tường nữa mà chuyển sang sáng tác các mẫu graffiti trên áo phông, giày, mũ, khăn... theo đặt hàng của dân hip-hop. Nhóm của Tài đã bắt đầu “làm ăn” được, tháng nào cũng có khách là thành viên của các lớp cuối cấp đặt vẽ mẫu để in lên áo phông làm kỷ niệm, đôi khi chỉ là vài đôi giày của các boy đam mê hip-hop đặt hàng qua diễn đàn trên mạng Internet. Khi có thời gian, Tài lại lôi mấy đôi giày của “khách” ra bôi bôi, vẽ vẽ rất tỉ mẩn và chu đáo, đảm bảo “bền - đẹp - giao hàng đúng hẹn”.
Một số shop ngoài Hà Nội cuốn hút giới trẻ nhờ phong cách trang trí rất bắt mắt của nhóm SJ. Thỉnh thoảng nhóm còn được tin tưởng giao nhiệm vụ trang trí phông nền cho các chương trình ca nhạc nữa. Mỗi lần như thế, với những họa sĩ đường phố, thật là thỏa chí vẫy... bình xịt. “Vẽ như thế mới gọi là vẽ đúng nơi đúng chỗ, anh ạ” - Tuấn, một grafboy của nhóm, thổ lộ.
Tuy nhiên, khó khăn lúc nào cũng chồng chất khi ai đó muốn trở thành một họa sĩ graffiti. Trước hết là phải có “đồ nghề”. Một bình xịt đạt yêu cầu hiệu VaLOX khoảng 17.000 đồng/lọ. Một lọ chỉ xịt được khoảng 2m2 là cùng.
Cố gắng lắm cũng chỉ được 3m2 nếu chấp nhận tình trạng màu nhạt. Các họa sĩ đường phố mếu máo: “Sắp tới bình xịt màu đen sẽ lên giá 20.000 đồng”. Nhiều graffiter cũng chưa có mặt nạ phòng độc mà thường thay bằng khẩu trang. Bên cạnh đó, sự ghét bỏ của một bộ phận không nhỏ người dân cũng nhiều khi làm nản lòng các graffiter.
Graffiti sẽ “không đẹp” khi chúng không được sáng tác đúng lúc, đúng chỗ hoặc bị vẽ trộm lên tường nhà ai đó. Graffiti sẽ đẹp hơn, lành mạnh hơn, thỏa mãn niềm đam mê hơn nếu có thêm được sự quan tâm của xã hội - để tạo thêm một sân chơi lành mạnh cho những teen đam mê môn nghệ thuật này.
Phóng to |
“Những sắc màu đường phố” Ngày hội hip hop "Những bước nhảy mùa hè 2006" Đi cùng “graffiti” Việt
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận