21/07/2009 06:35 GMT+7

Giữ chồng kiểu ... lạ

SONG TRẦN 
SONG TRẦN 

TTC - Không bao giờ tin tưởng chồng, nhất là những khi chồng mình đi làm hoặc có việc phải đi ra ngoài, bởi thế, nhiều bà vợ đã “sáng tạo” ra những cách giám sát chồng khá... lạ.

MEzKoOFA.jpgPhóng to

Tiến sĩ T. là một chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực khoa học ứng dụng nọ. Không chỉ nổi tiếng về mặt chuyên môn, ông còn nổi tiếng là một ông chồng bị vợ “quản” một cách hết sức kỹ lưỡng. Trước hết, bà quản về chuyện điện thoại. Mỗi khi có ai gọi điện đến cho ông, bà phải nghe máy trước. Nếu là giọng nam, xưng tên tuổi, nơi làm việc đàng hoàng, bà mới đưa điện thoại cho ông nghe.

Còn giọng nữ, sẽ bị bà căn vặn đủ điều, nào là tên gì, làm ở đâu, bao nhiêu tuổi, gặp ông có việc gì... Nếu là người quen hoặc nhân viên trong cơ quan ông mà bà biết rõ là không có chuyện gì với chồng mình, thì bà mới chuyển điện thoại cho ông. Còn nếu là phụ nữ, bà sẽ dùng câu trả lời quen thuộc “Chồng tôi không có nhà!”.

Không chỉ “quản” khi chồng ở nhà, bà còn giám sát ông cả khi ở cơ quan nữa. Không nhờ tay trong, không nhờ “thám tử”, mà tự bà sáng sáng cùng ông đến cơ quan rồi ở luôn tại phòng làm việc của ông (tiến sĩ T. là lãnh đạo cơ quan, nên có phòng riêng). Đến chiều, lại tháp tùng ông về nhà. Mỗi khi có ai gọi điện đến cho ông trong giờ làm việc, đương nhiên bà là người đầu tiên nghe điện thoại rồi mới chuyển máy cho ông. Khi có khách ngoài cơ quan đến phòng làm việc của ông, bà cũng luôn là người đầu tiên ra mở cửa và vặn vẹo hỏi xem khách là ai, ở đâu, đến có việc gì...

Khách nam còn đỡ, nếu đó là khách nữ, sẽ có cảm giác như đang phải đối diện với... công an trong một buổi thẩm vấn. Và bà chẳng bao giờ rời xa ông nửa bước khi khách nữ còn chưa ra về. Khách mới đến lần đầu, thường nghĩ bà là một thư ký già, khó tính. Chỉ khi nào đến gặp tiến sĩ T. nhiều lần, khách mới cười thầm khi đoán chắc rằng đó chính là vợ của ông.

Bà H., một nhân viên chứng khoán lại có cách giữ chồng khác. Bà không tự thân dùng chiến thuật “kèm người” như bà vợ tiến sĩ T., mà dùng ngay chính cậu con trai nhỏ để “kèm” ông. Mỗi khi ông được bạn bè đến nhà hoặc gọi điện rủ đi uống cà phê hay làm vài ly bia, bà đều vui vẻ cho ông đi, nhưng với điều kiện phải chở theo cậu con trai để “Tôi rảnh rang làm việc nhà”. Và lần nào cũng vậy, chẳng biết có được bà ngầm huấn luyện hay không, mà khi ông chồng bà H. mới ngồi bạn bè được khoảng 1 tiếng đồng hồ, cậu con trai lại nhõng nhẽo đòi về vì... nhớ mẹ, hay buồn ngủ...

Còn bà V. là vợ của một nhà văn già. Sau khi nghỉ hưu, để có thêm thu nhập ngoài khoản lương hưu khiêm tốn, chồng bà làm hợp đồng biên tập cho một tờ tạp chí nọ. Mỗi khi ông đi làm, bà luôn cảm thấy không yên tâm. Và để giữ chồng, bà đành phải nhờ vả đến cái điện thoại. Cứ khoảng vài chục phút, bà lại gọi điện đến số máy bàn chỗ phòng ông ngồi làm việc để kiểm tra xem ông còn ở đó hay đã đi đâu rồi.

Nếu ông còn ở trong phòng, bà sẽ vờ hỏi han điều gì đó. Còn nếu ông đã đi ra ngoài, người nào ngồi cùng phòng với ông mà lỡ nghe điện thoại sẽ phải chịu sự “chất vấn” của bà: Chồng tôi đi đâu? Đi với ai? Đi có việc gì? Đi lâu không?... Rồi sau đó, bà sẽ gọi thẳng vào điện thoại di động của ông để tra khảo xem ông có đang làm việc gì mờ ám không?

Có lần, một cô gái trẻ ở phòng vi tính sang phòng biên tập của chồng bà V. để lấy bản thảo, đúng vào lúc bà gọi đến mà ông lại đi ra ngoài. Lúc ấy, cô gái đang ở cạnh cái điện thoại nên được mấy người trong phòng nhờ nghe giùm, và ngay lập tức, cô đã phải tái mặt, tức tối khi bị bà “tra khảo” một hồi: “Cô là ai? Cô bao nhiêu tuổi? Cô làm ở bộ phận nào của tạp chí? Cô đến phòng biên tập làm gì? Cô xưng hô với chồng tôi thế nào?”. Sau vụ đó, danh tiếng của bà V. đã được truyền tụng suốt một thời gian dài khắp trong tờ tạp chí nọ, khiến cho ông chồng của bà khi nhắc đến vợ là lại thấy ngượng ngùng.

Chẳng cần là chuyên gia tâm lý cũng biết được tâm trạng của những ông chồng được vợ quản thúc quá kỹ như vậy. Không ít ông chồng khi “tức nước” đã “vỡ bờ” bằng quyết định ly dị dù đầu đã hai thứ tóc.

4etQpBUQ.jpgPhóng to

Tuổi Trẻ Cười số 383 (ra ngày 1-7-2009) hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

SONG TRẦN 
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên