Có hiện tượng “vừa thiếu vừa thừa” mà có lẽ đông đảo bạn đọc chưa hài lòng, thậm chí đôi khi thất vọng đối với báo chí hiện nay. Thứ nhất, báo chí còn rón rén, chậm đưa tin hoặc đưa tin không đầy đủ sự thật về một số vụ việc đang là điểm nóng trong xã hội. Trong khi qua kênh này kênh khác, thông tin về vụ việc đó đã tràn ngập nhưng tìm đọc trên báo chí chính thức để kiểm chứng thì không thấy. Đó là cái thiếu. Thứ hai, vẫn còn nhiều tin bài chạy theo chuyện tò mò hiếu kỳ, chủ yếu giải quyết cho nhu cầu giải trí đơn thuần. Đó là cái thừa và điều này làm suy giảm tính tư tưởng, tính giáo dục, tính thẩm mỹ của báo chí.
Sự phát triển về số lượng các cơ quan thông tin đại chúng đồng nghĩa với ảnh hưởng của báo chí lên đời sống xã hội ngày càng tăng. Việc báo chí có hành xử đúng với sứ mệnh mà người dân chờ đợi hay không, thiết nghĩ không chỉ có trách nhiệm của những người làm báo mà còn của các cơ quan quản lý báo chí.
Trong thời đại ngày nay, việc chiếm lĩnh trận địa thông tin được tính từng giờ, từng phút, nếu báo chí chậm chân thì dĩ nhiên là mất trận địa ngay từ đầu. Có một điều giản dị là nếu báo chí không có mặt ở những điểm nóng của xã hội thì bạn đọc sẽ dần thờ ơ. Thông tin theo kiểu “lá cải” có thể thu hút sự chú ý nhất thời nhưng rồi cũng có lúc bão hòa và thật ra đó chỉ là dạng tin tức không giúp gì được cho sự tiến bộ xã hội mà thậm chí còn ngược lại.
Nếu như phương châm “nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nói rõ sự thật” đã trở thành một trong những động lực quan trọng của công cuộc đổi mới, tôi tin rằng đây cũng là động lực đưa nền báo chí cách mạng đi lên. Chúng ta chỉ có thể tiếp cận sự thật bằng công khai, minh bạch và đối thoại cởi mở trong xã hội chứ không phải bằng thông tin một chiều.
Tôi thường tiếp cận thông tin qua các blog, mạng xã hội, báo chí nước ngoài hoặc qua những bạn bè thạo tin. Ví dụ như năm 2009, trước phiên chất vấn Thủ tướng tại Quốc hội, đọc báo nước ngoài, tôi tình cờ biết được tòa án Nhật Bản đã xử các quan chức PCI trong vụ hối lộ liên quan đến dự án đại lộ Đông - Tây tại TP.HCM nên đã chất vấn về vụ này. Với việc báo chí nước ngoài đăng công khai như vậy, chắc chắn các bộ phận dịch tin quốc tế của báo chí trong nước cũng đã nắm được, nhưng tôi không rõ vì sao ở thời điểm đó báo chí nước ta chưa lên tiếng. Hay gần đây như vụ Tiên Lãng, vụ hai nhà báo của VOV bị đánh ở Văn Giang, tôi cũng tiếp cận thông tin đầu tiên qua blog, sau đó ít lâu mới thấy báo chí chính thức vào cuộc.
Trước những bộn bề của đất nước hôm nay, người dân chờ đợi báo chí vào cuộc có trách nhiệm hơn để lan tỏa sức mạnh của sự công khai, minh bạch. Và để báo chí thật sự trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu, hãy giữ cho món ăn ấy luôn nóng hổi.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận