Ông là một trong những người hiếm hoi ở các tỉnh Tây nguyên có thể phiên âm, biên dịch được sử thi cả tiếng Ba Na và Xơ Đăng sang tiếng Việt.
Phóng to |
|
AJar và thư viện sách sử thi trong gian phòng chỉ 5m2 - Ảnh: Lê Vân |
Của để dành
|
Ông Phùng Sơn, hội viên Hội Văn học nghệ thuật Kontum, chia sẻ: “Hiếm có người Ba Na hay Xơ Đăng nào ở Kontum vừa say mê truyện cổ, sử thi vừa dịch tốt như AJar. Không chỉ là một người biên dịch, AJar còn chắt chiu những sản phẩm của ông để người đọc cảm nhận được cái làm lay động lòng người của sử thi!”. |
Ở làng Pleidon, phường Quang Trung, thị xã Kontum, lũ trẻ không chỉ tìm tới AJar nghe ông kể chuyện cổ, sử thi mà còn nhờ ông phụ đạo... tiếng Anh những lúc ông rảnh rỗi. Dáng nhỏ nhắn, nhanh thoăn thoắt, nói chuyện vui vẻ với bạn bè lúc bằng tiếng Anh, lúc lại tiếng Pháp, “ông già” của làng Pleidon trẻ trung hơn nhiều so với tuổi 62.
Bà con ở làng Pleidon còn biết tới AJar với nhiều chức danh “ông mặt trận”, “ông hội thẩm nhân dân”, “ông giáo làng”... Nhưng hằng ngày, lúc dân làng đã lên rẫy, lúc trẻ con trong nhà AJar im ắng tiếng đùa giỡn là khi ở một góc trong ngôi nhà mái ngói, bên góc cửa sổ với một chiếc bàn con, AJar say sưa ngồi dịch những trang sử thi Ba Na, Xơ Đăng sang tiếng Việt. “Đó không chỉ là công việc mà còn là niềm đam mê kỳ lạ mà tôi không hiểu nổi!”, AJar bộc bạch.
Nhỏ con nhất nhà, nghịch ngợm nhất nhà nhưng từ bé AJar đã ham học và giành hầu hết học bổng trong tỉnh để đi học ở Huế, Sài Gòn. Đến năm 1974, AJar đã học xong bằng đốc sự hành chính và rất rành tiếng Pháp. Lấy vợ là người Ba Na nên AJar nói tiếng Ba Na chuẩn không kém tiếng Xơ Đăng.
AJar kể tâm trạng ông khi nghe và dịch bộ sử thi về chàng Giông của người Ba Na: “Đó là những câu hát lay động tình cảm của mình một cách đặc biệt. Nhất là ở sử thi, ngày xưa được ông già hay bà lão vừa hát vừa kể cho dân làng, nghe hấp dẫn vô cùng, có khi nước mắt trào ra vì thương một số phận nào đó. Nhưng hạnh phúc nhất là kết thúc một trường ca, cái thiện luôn thắng cái ác”.
Đó cũng là động lực để AJar trở thành cộng sự đắc lực của dự án “Điều tra, sưu tầm, biên dịch và lưu giữ sử thi Tây nguyên” của Viện Văn hóa dân gian từ năm 2001 đến nay. AJar đã dịch được trên 10 bộ sử thi Ba Na, bảy bộ sử thi Xơ Đăng, trong đó có tám bộ sử thi Ba Na, Xơ Đăng về người anh hùng Đăm Duông được xuất bản sau gần 10 năm AJar chính thức nhận “đơn đặt hàng” dịch sử thi từ Viện Văn hóa dân gian. Những trường đoạn mà AJar dịch đã được Viện Văn hóa dân gian xuất bản: Duông đội lốt ông già, Duông bị bán làm đầy tớ, Duông hóa cọp, Duông cứu nàng Băr Mặh...
Kết quả của quá trình đi sưu tầm truyện cổ của AJar là tập sách Truyện cổ Xơ Đăng, Ba Na do Hội Văn học nghệ thuật Kontum in tháng 5-2005 khiến ông rất tự hào. Trong ngôi nhà cấp 4 tuềnh toàng của ông có một gian phòng chỉ gần 5m2 rất đặc biệt. Đó là nơi AJar lưu giữ những cuốn tập A4 dày cộp trong quá trình đi sưu tầm truyện cổ, trường ca.
Tài sản mà AJar gọi là của để dành cho con cháu là ba giá sách đủ loại về sử thi, truyện cổ, từ điển tiếng Ba Na, Xơ Đăng, tiếng Việt để AJar tra cứu trong lúc dịch sử thi. Trước đây khi chưa có từ điển, mỗi lúc gặp những từ cổ khó hiểu AJar phải đạp xe cả chục cây số sang các làng khác nghe nghệ nhân giải thích để dịch cho chính xác. Cái khó của biên dịch sử thi là khi nghệ nhân ghi âm qua băng hầu như chỉ chú trọng về nội dung, chứ không hát kể bằng cảm xúc như khi diễn xướng trong không gian có người nghe, vì vậy AJar phải rất cố gắng để dịch không chỉ chính xác mà còn phải truyền tải được cái hay của những câu vần cổ trong câu chuyện nghệ nhân hát kể.
Phóng to |
|
Y Nhéo hát sử thi Đăm Duông cho trẻ con trong buôn nghe - Ảnh: Lê Vân |
Còn ai hát kể sử thi?
Đó là tâm sự mà mỗi lần AJar nói tới là lại trở nên ưu tư. Từ lúc bắt đầu biên dịch sử thi, AJar trở thành người bạn thân thiết với các nghệ nhân và hiểu được những nỗi buồn của các nghệ nhân khi họ đang bị lãng quên cùng những pho sử thi đồ sộ. AJar từng lặn lội cả ngày lẫn đêm vào làng Kon Kơ Bang để gặp Y Nhéo động viên bà hát kể sử thi Anh em nhà Glang Mam, tới gặp ATik để lắng nghe ông kể lại những câu chuyện cổ quý báu và cặm cụi ghi chép lại...
Có khi bà YPưk mới thấy ông trở về nhà thì đã không thấy ông đâu, gọi điện thì máy ò e í. Tối mịt ông trở về nhà, mồ hôi ướt đẫm lưng áo vì đạp xe gần 20km qua nhà nghệ nhân A Ar ở làng Kon Gu để nghe giải thích những từ cổ trong trường ca Đăm Duông của người Xơ Đăng. Ông trăn trở: “Bây giờ ít ai nhắc tới sử thi. Mình cứ tiếc mãi vì nhiều ông già bà lão hát kể trường ca hay vô cùng giờ đã mãi mãi ra đi cùng những bài sử thi đồ sộ”.
Chúng tôi theo AJar đi gặp Y Nhéo, một người AJar rất yêu quý và thường lui tới thăm nom. Trong ngôi nhà sàn mà thưng ván trát đất đã mục nát lỗ chỗ, một bà già mắt mờ đục rụt rè đứng nhìn khách từ xa. Khi nhận ra AJar, Y Nhéo vội vã ra nắm tay ông và nói chuyện bằng tiếng Ba Na với AJar. Y Nhéo là một trong số “ông già, bà lão” mà ngày bé AJar vẫn thường đi theo nghe hát kể sử thi.
Ngay khi được Viện Văn hóa dân gian nhờ biên dịch sử thi, AJar đã tới nhờ bà ghi lại bộ sử thi Anh em nhà Glang Mam. Năm nay Y Nhéo đã 70 tuổi, hằng ngày vẫn phải lên rẫy cuốc cỏ mì phụ giúp con cháu, không còn hát kể sử thi được nữa. AJar tâm sự: “Giá mà tôi tìm tới Y Nhéo sớm hơn thì đã có thể ghi lại được nhiều những bài trường ca ngày xưa nữa. Mãi tới năm 2002 viện mới nhờ biên dịch sử thi, khi tôi tới thì Y Nhéo đã yếu lắm rồi!”.
AJar phải động viên mãi Y Nhéo mới cất tiếng hát kể câu chuyện chàng Đăm Duông đi thả diều. Chuyện kể rằng chàng Đăm Duông trước khi đi chơi đã căn dặn mẹ ở nhà coi sóc dân làng, ai đói thì cho lúa gạo ăn, dặn dân làng phải cảnh giác khi giặc đến; chuyến đi chơi của chàng Duông cũng phiêu lưu và hoành tráng không kém gì một trận chiến hào hùng...
Khi Y Nhéo dừng tiếng kể cũng là lúc lũ trẻ con trong làng vây quanh bà, chăm chú ngồi nghe từ lúc nào bên ngoài nhà sàn. Dù câu chuyện Đăm Duông có từ xa xưa và là niềm tự hào của người Ba Na, song bây giờ lũ trẻ con mới có dịp nghe bà kể. Dù câu chuyện mỗi lúc lại ngắt quãng vì Y Nhéo phải dừng lại lấy hơi cất tiếng, thì lũ trẻ con trong làng vẫn háo hức và nuối tiếc khi bà phải dừng lại vì mệt. Nhưng người nuối tiếc hơn cả là AJar. Ông cứ nói mãi: “Mình tiếc lắm, tiếc lắm, giá mà ghi lại lời bà hát được nhiều hơn”.
----------------------------------------------
Kỳ tới: Mơ Đăm San trở về
Bình thường thanh niên bây giờ chỉ thích hát karaoke, thích nghe nhạc trẻ chứ có ai chịu nghe mấy ông bà già hát sử thi đâu! Nhưng khi già Y Blo mở lớp mới thấy nhiều thanh niên của buôn rất thích học, thích nghe hát sử thi.


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận