29/03/2008 02:40 GMT+7

Giấy khen

XUÂN NGUYÊN  
XUÂN NGUYÊN  

TT - Em 13 tuổi, mang trong mình căn bệnh ung thư máu. Hơn một năm nay, bệnh viện là nhà, thuốc và kim tiêm là bạn của em; ăn ở bệnh viện, ngủ ở bệnh viện và chơi cũng ở bệnh viện. Vài ba tháng mới được về quê một lần, nhưng em không dám gặp bạn bè vì đầu em chẳng còn sợi tóc nào cả. Em ít cười, ít nói, chỉ quanh quẩn bên giường bệnh với vài quyển truyện.

Hôm qua, em nhặt được một chiếc túi ai đó đã để quên trong nhà vệ sinh. Tò mò, em mở ra xem. Trời ơi, tiền. Nhiều tiền quá! Em vội vàng ôm túi tiền đưa cho các bác sĩ. Người mẹ nghèo của một bạn nhỏ mắc bệnh như em mừng khôn xiết khi tìm lại được tiền của mình.

Hôm nay, em được khen thưởng. Em vui lắm, nụ cười hiếm hoi đã xuất hiện trên môi em rồi. Cầm giấy khen của em trên tay, ba hạnh phúc kể lại câu chuyện của em khi ai đó hỏi. Nhưng… có người xuýt xoa: "Sao không để tiền đó mà xài? Tiền còn mua thuốc, mua cơm được, giấy khen mua được gì?!"...

Em lẳng lặng về giường của mình. "Nếu mình lấy số tiền ấy thì hai mẹ con em bé mắc bệnh kia sẽ thế nào nhỉ?". Bỗng dưng em nhớ đến nụ cười "mát mẻ” của một ai đó khi biết chuyện em trả lại tiền. Một giọt nước mắt chợt lăn dài, thấm vào chiếc gối em đang nằm. Dưới chiếc gối ấy là tấm giấy khen.

XUÂN NGUYÊN  
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên