
Giàn dưa nhỏ nép ở ban công của một gia đình tại phố thị - Ảnh minh họa: MINH PHÚC
Nhưng giữa tất cả tàn dư ấy, vẫn có một loài cây mảnh dẻ kiên cường ngoi lên, xanh mướt và bình thản như thể chưa từng trải qua dông gió, cây dưa chuột dại.
Tôi còn nhớ những năm tháng tuổi thơ ở quê, bão đến thường bất ngờ như một vị khách chẳng hẹn. Gió quật tung phên nứa, mưa ràn rạt đập vào mái tranh, sấm chớp như xé rách cả bầu trời. Trong căn nhà nhỏ, tôi ngồi nép bên mẹ, nghe tiếng mưa nặng nề rơi xuống mái mà sợ hãi.
Thế nhưng, sáng hôm sau, khi mưa đã dứt và mặt trời rụt rè ló qua mây xám, khu vườn lại rì rào một thứ âm thanh của sự sống. Từ trong lớp đất ướt nhão, những dây dưa chuột dại đã bắt đầu vươn ra, mảnh khảnh, nhưng đầy sức sống.
Mẹ tôi hay bảo cây dưa chuột dại là thứ cây "không biết chết". Mưa to đến đâu, gió lớn đến đâu, chỉ cần còn một đoạn thân nhỏ thôi, nó vẫn sẽ bám rễ mà sống, vẫn đâm chồi, nở hoa, kết quả. Tôi thường thấy mẹ lom khom bên giàn tre đổ, nhẹ tay nâng những dây dưa dại lên, khẽ tách bùn đất bám quanh.
Mẹ nói: "Thứ gì chịu được bão, con à, đều đáng quý". Khi ấy, tôi chỉ nghe rồi quên, nhưng giờ nghĩ lại, đó có lẽ là bài học đầu tiên về lòng kiên cường mà mẹ gieo vào tôi.
Những mùa sau, tôi lớn dần lên cùng những mùa bão quê nhà. Bão về, lúa ngã rạp ngoài đồng, nước tràn cả sân, có khi cha chưa kịp trở về từ chuyến đi chợ huyện. Nhưng rồi bão lại tan, đất lại hồi sinh, và cây dưa chuột dại vẫn xanh. Nó mọc ở hàng rào, trên bờ mương, thậm chí bên gốc cau già, tua cuốn mềm mại như những ngón tay nhỏ nhoi vẫn vươn ra níu lấy đời.
Những chùm quả xanh biếc, tròn tròn đung đưa trong nắng sớm, vừa hoang dại vừa bình dị đến thương. Tôi hái một quả, nếm thử, vị đắng gắt nơi đầu lưỡi, rồi lại ngọt dần, thanh mát nơi cổ họng, hệt như hương vị của quê nghèo sau bão: khắc nghiệt, nhưng chan chứa yêu thương.
Giờ xa quê, mỗi lần nghe tin mưa bão ngoài miền Trung, lòng tôi lại dấy lên nỗi bồn chồn khó tả. Tôi nhớ dáng mẹ giữa giàn cây lả ngọn, chiếc nón lá sờn cũ ướt đẫm mưa, tay vẫn thoăn thoắt nhặt nhạnh từng nhánh rau còn sót. Nhớ những buổi chiều tạnh mưa, mặt trời nghiêng hắt nắng vàng trên bờ ao, và giàn dưa chuột dại lại phủ một màu xanh non mơn mởn, như thể thiên nhiên đang cố xoa dịu vết thương vừa qua của đất trời.
Thời gian trôi, bao mùa bão đã đi qua, mái tóc mẹ cũng bạc dần như mây trời ngày cuối hạ. Nhưng trong ký ức tôi, khu vườn cũ vẫn còn xanh, vẫn có giàn dưa chuột dại quấn quanh bờ rào, vẫn có tiếng côn trùng rả rích hòa vào hơi đất sau mưa. Những hình ảnh ấy dịu dàng mà bền bỉ, như dòng chảy của yêu thương, như nhịp sống quê nghèo vẫn tiếp nối qua từng thế hệ.
Đôi khi giữa phố thị đông người, chợt thấy một giàn dây leo nào đó bên hiên cũ, lòng tôi lại chùng xuống. Tôi nhớ mùi đất quê, nhớ vị đắng ngọt của quả dưa chuột dại, và nhớ cả ánh mắt mẹ lấp lánh giữa chiều sau bão. Có lẽ, trong mỗi chúng ta đều có một giàn dưa chuột dại của riêng mình, nơi chắt chiu những tháng ngày gian khó, nơi dạy ta cách bám rễ, cách đứng dậy sau dông gió.
Và tôi hiểu, dù đi xa đến đâu, những mầm xanh nhỏ bé của tuổi thơ ấy vẫn sẽ mọc lại trong lòng mình, như loài cây dưa chuột dại ngày nào, cứ lặng lẽ mà vươn lên, xanh đến tận cùng của ký ức.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận