Giải mã phim Chơi vơi: Một hiện tượng phim tài trợ
TT - LTS: Xung quanh sự kiện Chơi vơi trên đường chinh phục (Tuổi Trẻ ngày 14-9), tiến sĩ Ngô Phương Lan - nhà phê bình điện ảnh, thành viên Tổ chức Phát triển điện ảnh châu Á, ủy viên hội đồng T.Ư thẩm định phim truyện - gửi đến Tuổi Trẻ bài viết sau:
| Diễn viên Đỗ Hải Yến (phim Chơi vơi) giao lưu với đạo diễn Hàn Quốc Bong Joon Ho (đạo diễn phim Mother và The host - Quái vật sông Hàn) tại Liên hoan phim Toronto - Ảnh: Đoàn phim cung cấp |
Có lẽ chưa có bộ phim tài trợ của Nhà nước nào lại được dư luận quan tâm nhiều như Chơi vơi (phim cũng được một số quỹ nước ngoài tài trợ nhưng phần quan trọng nhất, cội nguồn dẫn đến các khoản tài trợ nước ngoài là nhờ phim đã được Nhà nước tài trợ). Sự quan tâm kéo dài từ lúc chuẩn bị làm phim, suốt quá trình quay cho đến khi phim "ra lò" - bắt đầu hành trình đến các liên hoan phim quốc tế (LHPQT) và chắc chắn vẫn còn tiếp tục.
Có nhiều lý do. Kịch bản phải duyệt đi duyệt lại nhiều lần. Tuy là phim Nhà nước tài trợ nhưng đề tài nghe nói rất "hot", thậm chí bao gồm cả chuyện nhạy cảm như đồng tính. Phim tập trung nhiều ngôi sao Việt - cả "sao Việt nội" lẫn "sao Việt ngoại". Phim vừa xuất xưởng đã được nhiều LHPQT mời mọc, trong đó có những LHPQT danh giá mà nhà làm phim nào cũng mong được có phim tham dự như Venice hay Toronto.
Và ngoài những lý do có vẻ khách quan trên thì quan trọng hơn cả là một lý do chủ quan: cả nhà làm phim và nhà sản xuất đều rất chịu khó và rất biết tự lăngxê cho phim. Người ta thường hay ngại dư luận như một cái gì không tốt, nhưng tôi cho rằng tạo được dư luận như Chơi vơi là một cách đi khôn ngoan!
1. Trong mấy tuần nay, dư luận xung quanh việc phim Chơi vơi tham dự các LHPQT khá đa dạng. Háo hức cũng có, tự hào cũng có, tò mò cũng có và thêm cả chút nghi ngờ. Háo hức, tự hào chiếm tỉ lệ cao hơn bởi đây là lần đầu tiên điện ảnh VN có phim dự thi tại một LHPQT hàng đầu như Venice, và rồi được giải của Fipresci (Liên đoàn Phê bình điện ảnh quốc tế).
Tò mò và hơi nghi ngờ khi phim không tham dự ở khu vực chính (International Competition - dự thi quốc tế) mà lại ở khu vực Orizzonti (dành cho những xu hướng mới trong điện ảnh); tiếp đó, giải Fipresci trao cho phim chỉ ở hạng mục "Horizons And Critics’ Week Prize" chứ không phải giải Fipresci hạng mục phim dự thi (Competition Prize)...
Tất nhiên trước một hiện tượng Chơi vơi như trên, người ta cũng có quyền tò mò, kể cả có hơi gièm pha một chút cũng dễ hiểu. Nhưng cần phải nhìn xa hơn. Trên thực tế, mấy chục năm qua điện ảnh VN có không ít phim hay, nhưng chưa phim nào có thể lọt vào vòng thi tại các LHP hạng nhất. Ðây vẫn là điều làm nhiều nhà làm phim thấy "cay cay", và cũng là một trong những cái đích mà nhiều người liên quan đến điện ảnh nhắm tới.
Con đường đến đích ấy thật khó khăn. Ðơn cử một cái khó là từng có những phim xuất sắc nhưng vẫn "không qua được cánh cửa LHP hạng nhất", bởi lý do oan uổng là chất lượng kỹ thuật không đạt, âm thanh mônô. Bởi thế nên dẹp đi những nghi ngờ, hãy vui mừng và yên tâm rằng "hiện tượng Chơi vơi" tuy vẫn có những chỗ còn... chơi vơi thì phim đã đến được một cái đích và là bước tiến đáng ghi nhận của nhà làm phim, nhà sản xuất và nói rộng hơn là của điện ảnh Việt.
2. Có người bảo rằng các nhà làm phim VN chỉ nên quan tâm làm phim cho khán giả nhà, chạy theo những liên hoan này nọ làm gì? Phim Chơi vơi (và một vài phim khác) làm ra trong nước chưa được xem mà đã đem tuốt luốt đi phục vụ mấy cái liên hoan nước ngoài. Lời khuyên và răn này rất đúng. Nhưng lại cũng cần phải hiểu thấu rằng thế mạnh của ngành điện ảnh là có tính quốc tế rất cao (nếu không nói là cao nhất) so với các ngành nghệ thuật khác.
Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng như hiện nay, điện ảnh càng cần phải phát huy thế mạnh đó. Phục vụ khán giả trong nước là mục tiêu quan trọng nhất, nhưng nếu chỉ bó hẹp như vậy thì điện ảnh sẽ tụt hậu ngay, bởi anh có cho rằng mình đã đạt đến đỉnh thì cũng là đỉnh trong ốc đảo của anh, và đỉnh ấy chẳng biết cao đến đâu so với nhân loại?
Nhiều nền điện ảnh trong khu vực châu Á của chúng ta có bước phát triển vượt bậc trong vài ba thập kỷ gần đây - Trung Quốc, Hàn Quốc, Iran, nay thêm cả Thái Lan và Philippines nữa. Họ đi đều bằng cả hai chân - phục vụ khán giả trong nước và phấn đấu có nhiều tác phẩm thành công tại các LHPQT.
Khi đã có những phim và những tên tuổi "mọc mũi sủi tăm" ở quốc tế thì cơ hội hợp tác với điện ảnh nước ngoài, kêu gọi đầu tư nước ngoài cho điện ảnh nhà sẽ càng nhiều, lợi thế càng cao. Ðó là điều kiện thuận lợi để phát triển điện ảnh dân tộc. Còn việc đem phim ra ngoài dự thi trước khi chiếu ở trong nước cũng là một thông lệ điện ảnh quốc tế, bởi phim dự thi tại các LHP lớn bao giờ cũng phải là phim mới, nhiều LHP đòi hỏi phim dự thi phải là phim công chiếu lần đầu tiên!
3. Bởi phim Chơi vơi chưa được chiếu trong nước mà lại "đình đám" trên báo chí như vậy nên nhiều người nghi hoặc: có thật đây là phim về đề tài đồng tính nữ? Có thật phim tài trợ của Nhà nước bây giờ "thoáng" đến như vậy?
Là người có nhiệm vụ xem phim trước khi ra lò, tôi khẳng định phim Chơi vơi đi xa hơn cái suy nghĩ thông thường "phim về đề tài đồng tính nữ" rất nhiều. Về mặt tác phẩm điện ảnh, nó đạt được những giá trị của một bộ phim tác giả đích thực và không vi phạm bất kỳ điều cấm kỵ nào.
Cần nói thêm rằng mục tiêu tài trợ của ngành điện ảnh nhằm vào các đối tượng phim khác nhau: bên cạnh các phim truyền thống cách mạng, phim về lãnh tụ và danh nhân, phim đề tài lịch sử, phim phản ánh những vấn đề xã hội lớn lao, phim phục vụ nhiệm vụ chính trị... thì các phim tác giả, phim tìm tòi - thể nghiệm nghệ thuật luôn được quan tâm, miễn là những phim ấy mang đậm tính nhân văn. Tài trợ cho Chơi vơi là hướng vào loại phim sau.
|
Liên hoan phim và cơ hội được để ý Trên thế giới có những loại phim làm ra chỉ để đi dự LHP và có những loại khán giả chỉ thích đi xem phim LHP. Những phim như Chơi vơi, hay Mùa len trâu, Trăng nơi đáy giếng... là những phim “sống được” nhờ các LHP quốc tế, nơi có những loại khán giả sẽ đến xem và thưởng lãm bộ phim trọn vẹn. Nếu không có những LHP như Berlin, Cannes hay Venice, hay các LHP quốc tế khác như Pusan, Rotterdam, Locarno, có lẽ những bộ phim nghệ thuật, những bộ phim độc lập khó có cơ hội được trình chiếu cho công chúng xem cho dù là công chúng của LHP. Trong công chúng của LHP không chỉ có những nhà phát hành phim, mà quan trọng không kém là các nhà phê bình điện ảnh, và chính nhờ họ các bộ phim nghệ thuật mới được nhắc đến tên trên mặt báo. Sự thành công của Chơi vơi có ý nghĩa rất lớn, bởi sau Chơi vơi sẽ là Bi, đừng sợ của Phan Đăng Di - tác giả kịch bản của Chơi vơi, và uy tín của Chơi vơi sẽ mở rộng đường hơn cho Di đến với các LHPQT. Khi có đến hai phim VN thành công liên tiếp (nếu điều đó xảy ra) thì những nhà làm phim nghệ thuật ở VN sẽ càng nhiều cơ hội được để ý hơn từ bên ngoài. Chỉ băn khoăn một điều, Chơi vơi (như báo chí thông tin) có lẽ phải sang năm 2010 mới được ra rạp. Nếu Chơi vơi không ra rạp trong năm 2009 thì làm sao có cơ hội tranh giải Oscar năm sau (vốn quy định phim dự giải phải được chiếu thương mại trong một thời gian nhất định)? PHAN XI NÊ |
NGÔ PHƯƠNG LAN
______________
Đón đọc: Phim Chơi vơi mới và lạ thế nào?
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận