Phóng to |
Cho đến một hôm, thằng bạn tổ trưởng cùng làm việc bỗng nảy ra sáng kiến nói với tôi: “Mày xuống tầng trệt (tôi và nó đang làm ở lầu 2) pha trà vào bình nước suối, đem lên để sẵn, nhỡ có khách gọi thì đỡ mất công chạy lên chạy xuống”. Tôi nghe vậy thấy cũng có lý, liền lập tức thi hành. Về chiều, khách kéo đến tấp nập. Một ông khách gọi trà đá, tôi đáp “Dạ!” rồi rót “trà”, gắp đá bỏ vào ly đem ra cho khách. Chừng vài phút sau, đang lúi húi ngồi cắt cồn cho vào bếp ở bàn bên cạnh, tôi nhìn thấy ông khách lúc nãy, mặt nhăn nhó vẫy tay gọi.
Đoán là có chuyện không hay, tôi tiến lại trong lòng lo lắng. Ông khách đưa ly “trà” cho tôi và bảo: “Lại đây, uống giùm anh ly trà này coi!”. Tôi thản nhiên đưa ly lên uống. Đầu tôi choáng váng! Trời đất! Trà gì mà khiếp vậy? Nếu đem sánh với nhân vật Tràng trong tác phẩm “Vợ nhặt” khi ăn “chè khoán” chát xít, nghẹn bứ ở cổ, nhưng nói chung còn nuốt được, thì tôi còn thảm hơn. Tôi nhăn mặt, nhả vội ngụm nước, đó không phải là trà mà là... nước mắm. Tôi vội xin lỗi khách và đổi ly trà khác.
Lý do đơn giản xảy ra tình huống trên là do lúc đem bình trà lên lầu, tôi để cạnh bình nước mắm, nước tương... mà những bình nước chấm này đều đựng bằng vỏ chai nước suối, nước trà đặc lại giống nước mắm. Thằng bạn tôi lại lấy bình trà đem đi ướp đá mà chẳng hề báo cho tôi biết, nên mới có chuyện nhầm...
Sau sự kiện mời khách giải khát nước mắm, tôi được bài học nhớ đời, bị quản lý khiển trách. May sao gặp phải ông khách hiền, nếu không chuyện đã không dừng lại ở đó. Các nhân viên khác ở nhà hàng thường trêu tôi: “Đ., rót giùm tao ly trà, đừng rót mắm nhé!”.
Tuổi Trẻ Cười số 401 (ra ngày 1-4-2010) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận